Nắng rọi xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào trong mặt Yên Tử.
Bực mình chớp mắt, chầm chậm mở ra, lại chớp chớp hai ba cái.
Ấy chết! Trễ học rồi!
Vươn người muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy tay chân bị kìm thật chặt, thân thể dường như có cái gì đó hung hăng quấn lấy.
Yên Tử cảm thấy trán bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Oa..oa..oa...!cũng tại Tô lão sư a! Nếu không mình cũng không ngủ mê mang như vầy...huhu..
thời đại bây giờ loạn lạc quá rồi, nếu không mãng xà cũng không cần vào thành phố, hơn nữa cũng không cần vào tận phòng quấn mình gắt gao như vậy....oa oa oa.
Thôi xong rồi! Xong thật rồi! Lát nữa đây mình sẽ ly khai khỏi trần gian này, trở về với mẹ thiên nhiên.
Ba mẹ kính yêu nhớ bảo trọng, hảo hảo chăm sóc tốt sức khỏe...huhu...ta còn nhiều thứ vẫn chưa có làm xong mà, vẫn còn A Tú, A Đào, A Hồng,....!xinh xinh đẹp đẹp chưa cưa đổ nha, còn có mấy vị tiểu thư đang chờ mình đến hốt về nữa...huhu...còn nữa....!
- " Ưm...!~ "
Tô Hanh khẽ kêu một tiếng...!
Yên Tử ở một bên, đang liệt kê danh sách để từ giã, bất chợt nghe được âm thanh lạ, phút chốc đứng hình, vội vàng quay mặt qua.
Đập vào mắt cô là gương mặt ngủ say của Tô Hanh.
Hàng mi cong cong đầy yêu mị, cái mũi cao cao, xuống phía dưới là bờ môi căn mọng, hồng hồng...thực là mất máu.
(⊙o⊙)
Ách...! Nơi đó như nam châm mang lực từ hướng Yên Tử mà hút.
Mất hết ý thức, hoàn toàn quên luôn chuyện bản thân vừa tưởng tượng lúc nãy, hóa thành bản tính nguyên thủy mà hành động theo bản năng.
Yên Tử từ từ đến gần, gần tới mức có thể nhìn rõ được những sợi lông tơ trên mặt Tô Hanh.
Tô lão sư chắc vẫn chưa tỉnh đâu nhỉ? Hôn thử một cái thôi, không biết tư vị kia sẽ ra sao? Mặt kệ, chỉ là chạm nhẹ thử thôi, làm càn quá nếu lỡ như nàng mà tỉnh lại chắc sẽ băm thịt mình mang đi làm bánh bao mất.
Tô Hanh vốn ngủ không sâu, lúc nãy trở mình một cái, vừa định mở mắt ra.
Yên Tử nhắm mắt lại, nhẹ nhàn đặt môi mình lên môi của Tô Hanh.
Ô...Mềm quá! Mịn nữa nè....giống như bông gòn ý nhờ....có chút giống...điện giật.
Hô...Tim mình, đập nhanh quá...!
Chậm rãi dùng lưỡi vươn ra, liếm nhẹ lên, từ từ phác họa hai cánh hoa mê người kia....!nó làm cô phát ghiền rồi, khó mà dứt ra được.
Tô Hanh cảm thấy một mãnh mềm mại đang ở trên môi mình, liên tục làm loạn.
Cảm giác khác lạ của tối hôm qua lại ùa về.
Lần này là do Yên Tử tự mình chủ động? Nàng không cần quan tâm, yên yên ổn ổn mà hưởng thụ, không thèm mở mắt ra, cứ để cho tên ngốc đó muốn làm gì thì làm.
Yên Tử dù có thích đến phát điên, thì cũng hiểu được nên an phận thủ thường.
Tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng phải luyến tiếc buông ra.
Đang dạc dào ý xuân, thì chợt ai kia lại định rút lui.
Tô Hanh trong lòng thầm mắng cái tên tiểu Tử này ngu ngốc, tiện nghi trước mắt mà lại không dám chiếm, quả đúng là đầu gỗ mà!
Yên Tử tiếc nuối rời đôi môi mê người kia, vừa mới kéo ra được một khoảng cách nho nhỏ, đột nhiên phía sau đầu xuất hiện ngoại lực, kéo đầu cô về phía trước.
Cái gì vậy?
Não vẫn chưa kịp chạy chương trình, thì môi lại một lần nữa dán chặt vào môi.
Chết cha, chị ấy tỉnh rồi? Hai mắt Yên Tử trợn to lên, mắt đối mắt nhìn Tô Hanh....!này là cái gì với cái gì a?
Là Tô lão sư chủ động? Mình không có ở tù phải không? Mình là người bị hại, nụ hôn đầu đời của lão nương....không được, lão nương là công quân, sao lại để cho nàng ta áp bức được.
Yên Tử nghiêng người qua áp lại Tô Hanh, cô không động thủ thì tưởng cô là mèo nhỏ à.
Mùi hương anh đào thoang thoảng, đọng lại trên mũi làm cho Tô Hanh có chút chấn động.
Mùi hương này là...? Mình lại mê luyến mùi hương này sao? Không đúng, lúc trước mình không có như vậy....!
Nụ hôn ngọt ngào quá mức, khiến tim Tô Hanh đập thình thịch, dần dần không thể tự chủ được nữa.
Trong người giống như uống phải chất kích thích, máu huyết bổng dưng chạy loạn lên, truyền đến khắp nơi trên cơ thể.
Tô Hanh nhắm mắt đón nhận, nàng thích cái mùi hương này, thích cái sự mềm mại của đôi môi kia, nhẹ nhàng chạm vào môi mình.
Nàng chưa bao giờ nhận được sự ngọt ngào lạ lẫm như vậy.
- " ưm ~..."
Tô Hanh rên nhẹ một tiếng, cái lưỡi mềm mại lạ lẫm kia đang càng quấy ở trong miệng mình, hăng say thăm dò toàn bộ ngóc ngách bên trong.
Trong người như có luồn điện chạy rần rần, bất giác bản thân không kìm được cảm xúc mà thuận theo đáp lại.
Yên Tử dùng lưỡi trêu chọc Tô Hanh, tình cảnh ngươi chạy ta đuổi, vờn qua vờn lại, môi lưỡi quấn quýt.
Tiếng đánh lưỡi vang lên, âm thanh mị hoặc khiến người nghe không khỏi đỏ mặt, tím tai.
Cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, triền miên quấn lấy nhau, yêu thích không muốn rời.
Cộc...cộc...cộc...!
Hải Tình: " Uy đại tỷ! Còn chưa thức sao?"
Yên Tử cùng Tô Hanh đang mây mây mưa mưa, bất ngờ bị bé Tình nhà ta phá đám, hận không thể một cước đá bay người bên ngoài.
Tô Hanh: " À...ờ...!chị xuống ngay đây " bản thân nhịn xuống thở dốc
Hải Tình: " Vậy em xuống trước nha."
Nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, cả hai mới thở phào một cái.
Quay lại nhìn nhau, tư thế chưa đổi, thoáng chốc mặt đỏ như máu.
Tô Hanh: " Còn không chịu buông ra? "
Yên Tử : " Người ta muốn hôn nữa cơ ~~~ " làm nũng
Tô Hanh : " Hừm...Sắc lang! "
Yên Tử: " A? Hì hì...!Tại chị quyến rũ em, với lại, với lại người ta làm sao chịu không nổi ~ " tiếp tục làm nũng
Tô Hanh: " Dẻo miệng.
"
Yên Tử hạ người xuống hôn lên môi Tô Hanh một cái
Yên Tử: " Tô lão sư, chào buổi sáng! "
#^_^# ngượng chết ta
____________
Chút chuyện sau rèm
Y Y: ( liếc mắt) ứa máu chưa?
Tô Hanh: ( lạnh nhạt) mẹ lại ghen ăn tức ở à?
Y Y: ( quay mặt đi) ba cái trò trẻ con, lão nương không thèm!
Tô Hanh: ( đưa khăn giấy) nè! lau nhanh đi!
Y Y: ( nhận lấy, lau nước miếng) cảm ơn!
Camera: ( luốn cuốn) vậy...vậy..,ta quay cảnh khác nha?
Y Y: ( đá mông hắn) còn không mau biến đi! Muốn xem lão nương xấu hổ hả gì?