Trân trối nhìn nhau, trong lòng Chi Thanh có cảm giác tựa như dào dạc của ngàn đợt sóng tràn về, cảm động sao? Đau lòng sao? Cũng không biết rõ nữa, chỉ biết rằng bây giờ cảm xúc của nàng hỗn loạn hỗn loạn, thẳng tắp tuôn dài, rất là muốn......!
Oa oa oa........!
Chi Thanh bất chấp lao tới ôm chầm lấy Yên Tử, ô ô khóc lên, một bên nước mắt giàn giụa, một bên cũng không ngừng dùng tay ' huỵch huỵch ' đánh vào vai cô.
Này thì cố chấp này, này thì liều mạng này,.......!trông như trách móc lại tựa như đang làm nũng.
Yên Tử: " Rrr....!Th...anhh...! Đau...đa..u..em...!" cô biết cũng không thể trách nàng được, ừ thì có yêu mới có lo lắng, rồi thì...!haha....cuối cùng lại bị đánh thê thảm như vầy đây.
Tuy ăn đau nhưng cô vẫn còn ngây ngốc cười.....khàn khàn giọng nói ra.
Giật mình! Ngồi bật dậy nhanh như lò xo, nàng bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi, aiizzz, vẫn là kích động quá mức đi?
Chi Thanh: " Ờ...ừm..., Tử.....có sao hay không? Đau lắm sao? Chị xin lỗi,.....!chị....!chị....!" tay chân xoắn xuýt, cũng giải thích không xong.
Yên Tử: " Ân, em không sao! Chị...!trông có vẻ mệt lắm a, về nhà nghỉ ngơi đi, em khỏe hơn rồi.
" nắm tay Chi Thanh đang còn trong tay mình, ấm áp, mềm mại, mang ra so với tơ lụa chắc có lẻ còn mịn màng hơn nha.
Thân thủ nâng lên tay hạ xuống, nàng ngay tại trán của cô một cái cốc nhẹ, nghĩ sao vậy a, nàng làm sao có thể bỏ mặt cô lại đây mà chạy về nghỉ ngơi được chứ? Hừ..., hết nói nổi.
Chi Thanh: " Nói gì đó? Lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi! " đẩy ghế đứng dậy, te te đi vào toilet, lần quay trở lại với trên tay là cái khăn lông đã được thấm qua nước ấm.
Chi Thanh: " Đến! Đến! Đến! Chị giúp em lau mặt.
" tuy nói vậy chứ móng vuốt đã chụp lấy Yên Tử, không quan tâm cô có đồng ý hay không, một mạch thiếp lên khăn lông, nhẹ nhàng lau lau.
Xong việc quay lại nhìn, thấy Yên Tử vẫn còn đờ ra ngốc nghếch cười, có chút muốn đập dép vào mặt cô cho bỏ ghét.
Chi Thanh : " Hừm..., cười cái gì mà cười? có đói hay không? Muốn ăn chút gì hay không? "
Lắc đầu! Cô bây giờ cảm thấy không được khỏe cho lắm, tuy nói đã nghỉ ngơi qua một đêm, nhưng cô cũng không mấy khá hơn.
Không muốn ăn cái gì, chỉ cần nhìn nhìn một chút, liền cảm thấy bao tử quặng đau, cảm giác buồn nôn chua xót lại xộc lên, kinh khủng.....!
Chi Thanh : " Sao lại không ăn? Từ hôm qua đến giờ em có ăn cái gì đâu? Ngoan....!ăn một ít đi? " mềm nhẹ mềm nhẹ, thật sự là muốn bao nhiêu dụ hoặc thì có bấy nhiêu dụ hoặc mà.....!
Từ chối sao? Có thể từ chối không? Lắc đầu....!chắc là không được rồi..!
Yên Tử: " Được rồi! Được rồi!.....!" gật đầu thỏa hiệp, thôi thì cứ đành chấp nhận đi.....!
Chi Thanh hưng phấn nhấc lên điện thoại gọi đi, chỉ chốc lát đã có người mang vào vài túi nilon, cung kính dâng lên rồi lại cung kính rời đi.
Nhìn một loạt hành động kia, Yên Tử lại lắc đầu cảm thán: Tư bản a tư bản.....!đúng là phân biệt ra mặt luôn mà....!
Nâng Yên Tử ngồi dậy, chu đáo lót thêm một cái gối đầu phía sau lưng cho cô để cho cô thoải mái một chút.
Chi Thanh: " Đến! Chị uy em ăn cháo! " khoấy khoấy, thổi thổi.....!đúng là người phụ nữ đảm đan mà....!
Căn răng một chút, Yên Tử không cam lòng há miệng ra, oằm....., đúng như dự đoán, thật không có mùi vị gì.....!
Đoán chừng kiên trì được tới muỗng thứ 3 là cô đã muốn quy tiên thật rồi, khóc, lại muốn nôn......!
Yên Tử: " Hư....., thật sự....!ăn không nổi nữa...!" liều mạng lắc đầu, thật giống như nếu Chi Thanh đút thêm một muỗng nào nữa thì cô sẽ bất tĩnh ngay lập tức.
Chi Thanh: " Này.....!ăn thêm một ít nữa đi...!"
Lắc đầu, trưng ra hai con mắt rưng rưng, tựa như bất kể lúc nào cũng sẽ rơi nước mắt.
Kết quả.....cách mạng thành công!
Thật ra không phải Chi Thanh có cái gì cảm động, chỉ là nhìn Yên Tử lúc này rất....!dọa người! ( ách...., nói nhỏ nhỏ thôi...!)
________
Đến giữa trưa, Mộ mẹ cùng Lạy Tuyết mới vào.
Vừa mở ra cửa phòng, chỉ có một mình Yên Tử ở đó, mắt chạm mắt, Mộ mẹ có chút khó xử, yên lặng đi qua, ngồi xuống, ngưng mắt nhìn.
Mộ mẹ: " À....ờ...ngươi...!đã khỏe hơn chút nào chưa? "
Yên Tử: " Ân! Hoàn hảo! " cũng đâu phải chỉ có một mình Mộ mẹ khó xử, cô đây cũng ngượng ngùng muốn chết đây.
Lạy Tuyết mắt thấy tình huống bắt đầu giải quyết không thông, định mở lời hòa giải lại đột ngột bị một người khác nhanh tay phá vỡ trước.
Chi Thanh: " Mẹ? " từ WC đi ra, nàng nhìn thấy mẹ mình cùng Yên Tử bốn mắt nhìn nhau, thật giống ngư sắp sửa rút đao ra so tài vậy.
Mộ mẹ : " Ân....ân..! Ta tới thăm nàng một chút,...!" xoắn xoắn tay, ngập ngừng trả lời lại, cố gắng lảng tránh để cho không khí bớt ngượng ngùng hơn.
Lạy Tuyết: " Được rồi! Được rồi! Không thể dễ thở hơn chút sau? " đẩy đẩy khủy tay Chi Thanh một cái, nàng thật không muốn sống trong chiến tranh đâu a, nàng là thanh niên 3 tốt nha, nàng yêu hòa bình a......
Mộ mẹ: " Ờ...mm, ta muốn cùng nàng nói chút chuyện, con có thể.....!" ậm ờ một chút, cuối cùng Mộ lão nhân cũng nói ra, không một dấu vết muốn đuổi người.
Chi Thanh : " Nhưng....!"
Lạy Tuyết: " Đi thôi! Đi thôi! Chúng ta ra ngoài mua chút trái cây đi.
" nhanh tay lôi kéo Chi Thanh đi ra cửa, nàng sao lại không biết Mộ mẹ muốn nói gì, chỉ là không muốn để cái con người cứng nhắc này ở đây cản trở mà thôi.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Yên Tử hồi thần quay qua nhìn Mộ mẹ
Gì đây a? Muốn giở cái trò gì nữa?
Một đường nhìn thẳng Yên Tử, thở dài, trong lòng đã sớm đưa ra quyết định, mặc dù vẫn không dễ chịu gì cho lắm.....
__________
Chút chuyện sau rèm.......
Chi Thanh ( híc híc mũi): Tuyết! Sao ngươi không cho ta ở lại?
Y Y ( gật đầu): Đúng! Đúng! Đúng!
Lạy Tuyết ( liếc): Chuyện bí mật! Nghe làm chi?
Y Y ( gật đầu): Đúng! Đúng! Đúng!
Chi Thanh ( nghi hoặc): Cái gì bí mật? Còn không nói ra...!
Y Y ( gật đầu): Đúng! Đúng! Đúng!
Lạy Tuyết ( khinh bỉ): Đã bảo là bí mật, nói cái gì a....!
Y Y ( liều mạng gật đầu): Đúng! Đúng! Đúng!
Chi Thanh ( nổi giận, trực tiếp đập tiểu Y):......!