Cuối cùng dưới sự ' tra tấn ' của Mộ mỹ nhân, tiểu Tử nhà ta rốt cuộc cũng đầu hàng chịu thua, trực tiếp một hơi nói ra cái gì đó bí mật.
Cứ tưởng sau khi nói xong, nỗ lực làm nũng sẽ được người đẹp tha thứ, ai ngờ người ta lại không nói gì, một đường cắn xuống tay cô làm cô khóc không ra nước mắt.
Mẹ của ta ơi...., có ai biết cảm giác lúc đó của lão Tôn hay không a?
Thật sự thì thời gian lưu lại trong bệnh viện cũng không có dài như chúng ta đã nghĩ, sau ngày thứ ba Yên Tử đã bị trục xuất ra khỏi cửa rồi.
Lê lết về được đến nhà, cứ ngỡ sẽ được ' vợ ' xoa xoa cho mấy cái, nhưng tưởng tượng còn chưa xong lại nghe được một tin khiến cô chút nữa lật bàn...!
Yên Tử: " Cái gì? Ngô gia mời đi dự tiệc sao? " thoáng cái nhảy dựng, từ trên sofa trực tiếp phóng xuống.
Tại sao bây giờ mới nói cho cô biết chứ? Thà là trực tiếp một súng bắn chết còn hay hơn...
Mộ mẹ: " Đi được một lúc rồi, ngươi kích động cái gì? Người ta cũng đâu có mời nha đầu ngươi a? " nàng nhàm chán khoanh tay lại dựa vào sofa.
Yên Tử: " Sao lại không kích động cho được a? Cũng bởi vì họ không mời con nên con mới kích động đây! Tại sao chỉ mời Thanh - Tuyết hai người mà lại bỏ con ra kia chứ? " có vấn đề! nhất định có vấn đề!!!!
Mộ mẹ: " Cũng chả biết a, nhưng cũng không thể không nể mặt không đi, nhà người ta có danh có tiếng cũng đâu thua nhà mình....!hơn nữa lần này đích thân Ngô lão gia đứng ra mời nha "
Yên Tử: " Này....., con có thể đi theo hay không a? Thật sự là không an tâm....!" ghét nhất rồi! ghét nhất rồi! Ngô gia cái gì a, sao các ngươi không mau mau di dân đi chứ....?
Mộ mẹ: " Không được! Ngươi không có giấy mời liền không cách nào vào cửa được.
Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên ngồi ngốc ở nhà thì hơn! "
Yên Tử: " Nhưng mà....!"
Mộ mẹ: " Được rồi! Được rồi! Bây giờ đi về phòng ngủ một giấc đi, ngươi cũng vừa mới xuất viện đừng có nháo loạn quá, cẩn thận lại ' về với quê hương '.
" nói xong trực tiếp bỏ về phòng, đóng cửa lại không thèm quan tâm sống chết của người bên ngoài.
Vò đầu, bức tóc, cố gắng suy nghĩ......
Không được! Không được! Mình thật sự không thể ngồi ngốc ở đây để chờ được! Phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách mới được.....!
Chần chờ một chút, cô liền chạy vào phòng lấy vài thứ, trực tiếp chạy đi.
Ngô cái gì đó, lần này ta sẽ cho ngươi trở thành ngô nướng công nghệ cao.....!
________
Taxi dừng lại trước một tòa khách sạn đồ sộ, một thân đồ thể thao bước xuống xe, ngữa mắt lên nhìn, trong mũi hừ hừ ra vài tiếng, trực tiếp đi vào.
Thành công qua được cửa, đừng hỏi tại sao cô đi vào được, cái này cũng phải kể tới trong lúc người ta đang chen lấn đi vào, cô nhanh tay ' trộm ' được của một vị thúc thúc râu rìa mà thôi.
Suỵt...! Chuyện này đừng có nói à nha...
Nhanh chân đi vào trong, quan sát một lúc liền xác định được mục tiêu, chậm rì rì đi qua...
Yên Tử : " Hey, người đẹp! " đập tay lên vai một nàng phục vụ, miệng cười tươi như hoa
- " Ngươi là...? " giật mình quay lại, cũng không biết đây là ai a?
Yên Tử: " Ta a? Ta tên Úy Úy, cấp trên thấy ngươi làm việc tích cực cho nên mới phân ban ta đến đây thay ca cho ngươi, ngươi cứ yên tâm mà chạy về cùng bạn trai hẹn hò đi.
" haha..., đúng là nói dối không chớp mắt a...
Nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn biểu cảm hy sinh của người trước mặt khiến nàng liền quẳng ra sau đầu máy cái ý tưởng không hay.
Haha..., thử hỏi xem được cho nghỉ phép ai lại không mừng cơ chứ?
- " Ừ...ừ...!như vậy thì cảm ơn ngươi, nhưng..ta chưa có bạn trai a...!" xấu hổ chết đi được, tự nhiên lại khai ra cho người ta biết để làm gì đây....
Hự! Yên Tử cứng họng, ừ thì không có thì thôi, khai báo với ta làm cái gì? Với lại...., cái bộ dạng thẹn thùng này là để cho ai xem a? Kệ đi, kệ đi.....
Lắc đầu cho qua, cô thuận lợi lừa gạt được một tiểu cô nương, cùng nàng đổi lại đồ phục vụ, hắng giọng vài cái, trực tiếp đội lên tóc giả, bưng lên mâm rượu tiêu sái đi ra ngoài.
Dạo quanh một lượt các chỗ ngồi, không thấy, lại bưng cái mâm nhanh nhẹn lướt qua mấy vị to ú đang đứng ngổn ngang trong sảnh kia, vào thang máy đi lên tầng hai.
' Ting ' một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Yên Tử là một đống hổn độn quan khách.
Cũng không biết ở đâu ra mà lại nhiều người đến như vậy nữa, so với ở đại sảnh thì chẳng kém hơn là bao đâu.
Lại tiếp tục chen chúc đi tìm, rất may, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc khi cô đến cái bàn cạnh đài phun nước đã thấy được hai thân ảnh bắt mắt kia.
Một người khoác lên mình bộ đầm dạ hội trắng buốt để lộ nửa phần lưng và tay, cổ chử V được xẻ.....ừ..có hơi sâu một chút làm cho cái khe rảnh chết người ấy được lộ ra.
Một người lại không theo chủ nghĩa của các quý bà, khoác lên người bộ váy không dây màu đỏ tươi, hơi ngắn để lộ ra làn da trắng ở chân, thon thon dài dài nhìn rất chọc người.
Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt thật rồi! Cái này là đi dự tiệc hay là muốn rù quyến người ta a?
Yên Tử thật chịu không nổi những ánh mắt thèm thuồng ở xung quanh, đặc biệt là nguyên một con lang sói đang ở ngay bên cạnh các nàng, trông điệu bộ rất nho nhã lịch thiệp, xem ra là thiếu gia, công tử nhà ai rồi, nhưng.....!xem xem, nhìn kỹ đi, hai con mắt của hắn sáng lên như đèn pha kia kìa, miệng cũng nuốt ực ực chứ có thua gì ai đâu? Còn ở đó giả bộ cơ à?
Bực mình, Yên Tử giậm chân nhanh lẹ đi qua......
________
Chút chuyện sau rèm......!
Mộ mẹ ( đưa khăn giấy): Này! Lại có tình tiết mới đấy à? Cái gì đấy? Kể nghe được không?
Y Y ( cầm lấy, lau nước mắt): Thịt!
Mộ mẹ ( gật đầu, tiếp tục đưa khăn giấy): Có vẻ hấp dẫn nhỉ? Nhưng mà....!ngươi khóc từ sáng tới giờ không mệt sao?
Y Y ( nhận lấy, lau lau, la làng lên): Tại ai chứ hả? Ngươi có biết ta đã trả hết số quần áo đó bằng 3 năm tiền lương của ta hay không???
Mộ mẹ ( chột dạ, cười): Haha...., vậy...ta sẽ trả tiền khăn giấy cho ngươi suốt 3 năm chịu không?
Y Y ( quăng tờ khăn giấy, chính thức bỏ đi).....!