“Thôi được rồi mấy anh chị về chỗ hộ em với ạ, bây giờ mấy anh chị không về là cô chủ nhiệm vào thì khổ tụi mình đó thông báo là cô đã xem sổ đầu bài rồi đó bây coi chừng đi” cô lên tiếng giải tán bọn này mới được.
Mấy đứa nghe vậy cũng on ton mà chạy về chỗ ngồi của mình hôm nay cô cũng tự chọn ngồi cạnh Thanh Mỹ, vừa về lại chỗ hai đứa bọn cô cầm lấy sách vở ra lại tiếp tục cầm điện thoại lên lướt facebook mà khi mới lướt facebook thì cô mới nhìn thấy con bạn Thanh Ngân vừa mới đăng ảnh vi vu ở trời tây luôn rồi, cô lắc đầu rồi lại cười nhẹ.
“Này này con Ngân Ngân không về đây ôn thi sao lại đi Ý rồi ?” Thanh Mỹ quay qua tựa đầu vào cô mà hỏi.
Nghe thì cô cũng đưa thẳng điện thoại ra để hai đứa cùng xem rồi lại rầu rĩ nói.
“Nó đi du học luôn rồi làm gì mà cần thi đại học chứ” cô vừa nói rồi lại muốn ngủ thật sự cô nằm dài xuống bàn cho khoẻ.
Thanh Mỹ bây giờ cũng gật gật đầu công nhận nhưng chỉ không ngờ là đi du học luôn rồi, hai đứa bò lết dưới cái bàn trên cái đóng bài tập và đề cười thì mặt đứa nào cũng đã nhăn lại rồi.
“Này sau mà hôm nay lớp trưởng Thiên Huy chưa vào vậy?” Đổng Thành quay qua quay lại rồi nhìn điện thoại xem đồng hồ.
“Này Mi mày có biết sao hôm nay lớp trưởng chưa vào không?” Minh Duy cũng quay qua hỏi cô.
Trà Mi nhìn một hồi thì chớp chớp mắt ai mà biết được chứ có phải cô ở chung nhà đâu mà rặn hỏi kiểu đó chứ chỉ là có vài lần nói chuyện học cùng nhau thôi mắc giống gì hỏi kiểu như bồ nhau vậy.
“Ai mà biết được trời ơi, có phải cùng nhà đâu chứ chắc nghỉ học hay bệnh gì đó còn không là đi trễ mà bây lo lắng cái gì tao cũng là đứa đảm nhận đủ công việc của cả hai bên mà” cô cười lắc đầu bất lực.
Mọi người cũng gật đầu quả thật rất đúng quá đi mà lớp phó học tập còn có khi bị đì nhiều hơn cả lớp trưởng nữa chứ cái gì cũng bị thầy cô gọi tên, à mà không lớp khác thì lớp trưởng mới cực hơn khi luôn bị điểm mặt gọi tên nhưng cái lớp này thì lại khác cô công chúa lớp phó học tập luôn bị kêu tên một cách không thôi, không phải vì Thiên Huy không giỏi bằng Trà Mi mà bởi vì cậu ấy là con của nhà đầu tư lớn của nhà trường nên có phần được thầy cô ưu tiên hơn nên việc làm rất nhàn hạ.
“Được rồi mấy bé yêu của mình ơi chúng ta quay lại thôi nào một tí nữa cô Khanh vào chém đầu từng đứa đó” Thanh Mỹ lớp phó lao động cũng biết rằng không có lớp trưởng ở đây thì một mình cô không thể nào quản được hết cái lớp.
Một lần nữa nhắc đến giáo viên chủ nhiệm thì bọn lâu la này mới chịu im lặng lại ngồi ngay ngắn đứa giải bài tập, đứa bấm điện thoại, còn có người thì chơi cờ ca rô.
TÙNG TÙNG….
Tiếng trống trường vang lên thì nhìn ra ngoài cô cũng nhìn thấy được mấy em học sinh lớp 10 rồi đến 11 đều túa ra ngoài để xếp hàng, còn mấy đứa mười hai bọn cô thì được thầy cô cho ngồi ở trong tập trung học bài rồi ôn thi một cách đầy nhiệt quyết cũng có thể nói là ăn dầm nằm dề ở trường để ôn thi luôn rồi, có khi còn phải tìm đại ở chỗ nào đó mà nằm ngủ ở giữa sân trường thôi cũng có thể nhìn thấy mấy đứa bọn cô nằm la liệt luôn rồi, còn có khi là chẳng về nhà ngày nào cả.
“Nghiêm” cô hô lên một tiếng khi nhìn thấy cô Khanh và có thêm 4 người nữa đi vào và trong đó có một người cô quen biết đấy chứ đùa.
“Được rồi các em ngồi xuống đi”cô Khanh đưa tay ra hiệu cho bọn cô ngồi xuống.
“Rồi trước khi vào vấn đề giới thiệu và giải quyết bọn em thì cô cũng muốn thông báo luôn rằng là hôm nay bạn Đông Thiên Huy xin nghỉ vì gia đình có người mất nhé, Trà Mi nay việc lớp đành giao hết cho em rồi” cô Khanh đứng trên bục nói về cậu bạn lớp trưởng rồi lại nhìn qua cô cười nhẹ.
Nghe được thì cô cũng chỉ gật đầu bình thường cũng là cô làm chứ cậu ta cũng chẳng việc gì gọi là nhiều cả nên một mình cô thêm chỉ hai ba công việc nữa chắc cũng chẳng sao cả.
Nghe cô nói xong rồi thì cô cũng nhanh chóng lên sửa lại sỉ số lớp, rồi lại đi lấy sổ đầu bài ra quay qua lấy phấn đủ thứ xem lại sổ rồi ghi thời khóa biểu mới sau đó là xem coi thầy cô nào chưa ký tên mọi thứ đều đè lên vai nhỏ của cô, hên là về phần vệ sinh còn có Thanh Mỹ lo giúp cô còn về phần trực tự lớp thường ngày còn có cả ông anh lắm mồm Minh Duy đóng vai trò lớp phố trực tự nên cũng không cho cô ôm luôn việc đó.
“Được rồi bây giờ cô xin giới thiệu với các em hôm nay lớp chúng ta được vinh hạnh có các anh chị của trường đại học quốc chuyên ngành kinh doanh đến trường chúng ta sinh hoạt và hôm nay sẽ là một ngày bung xoã của các em” cô Khanh tuyên bố một cách hùng hồn.
Chỉ vừa mới dứt một câu nói thôi cũng đủ khiến bọn cô bùng nổ, tiếng la hét của từng đứa được vang lòng lọng trong nguyên khối mười hai chưa bao giờ bọn cô cảm thấy vui vẻ như bây giờ.
“Thôi được rồi mấy cô cậu hôm nay thầy cô sẽ không lên lớp lo mà nghe lời mấy anh chị và ban cán sự lớp tui mà nghe mấy cô cậu làm gì quá phận thì tui đánh chết mấy người đó” cô Khanh nghiêm giọng để bọn cô giữ trật tự.
“VÂNG Ạ!!!!” lớp cô cực kỳ hưởng ứng đến lời cô nói còn làm theo hay không thì không biết đâu.
Cô nói xong cũng chuẩn bị cằm túi lên mà đi ra khỏi lớp nhưng trước khi đi thì cô Khanh vẫn phải chơi nhẫn thuật triệu hồi.
“À Trà Mi tí nữa thầy đứa danh sách chỗ ngồi em nhớ lấy rồi cho mấy anh chị về chỗ nhé, và bây giờ mấy đứa ngồi tạm ở mấy chỗ của mấy em ngồi một mình nhé tí nữa lớp phó học tập sẽ sắp lại”.
Nói xong cô Khanh nhanh chóng chào lớp bước ra ngoài, mấy anh chị đứng trên bục cũng bắt đầu tươi cười giới thiệu.
“Xin chào mấy em chị là Đồng Thanh Anh hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học quốc gia và theo chuyên ngành digital marketing và là thành viên lớn tuổi nhất trong 4 bạn ở đâu” chị gái đứng ở giữa nói.
“À xin chào mấy đứa anh là Tống Thành Khôi hiện tại đang theo chuyên ngành kinh doanh của trường đại học quốc gia anh hiện tại là sinh viên năm 3” anh nhẹ nhàng nở một nụ cười khiến cho mấy đứa con gái ngồi đây cũng phải choáng váng si tình.
“Ả Mi ơi cái nụ cười đó làm tao có bầu rồi mày ơi tao nên đặt tên con là gì đây?” Thanh Mỹ ôm tay cô hỏi còn dùng tay sờ bụng như mấy người phụ nữ bầu thường làm.
Quá ghê sợ rồi cô thẳng thừng cuốn gối rời khỏi cái bàn yêu thương mặc dù cho nơi gần cửa sổ cô yêu thích, thà hy sinh ngồi kế bên lớp phó trật tự lắm mồm còn hơn là ngồi cùng con ảo tưởng sức mạnh kia.
“Mày cũng sợ con nhỏ đó nữa hả?” Minh Duy ghé vô tay cô hỏi.
Cô cũng bè theo “Tao tưởng nó bình thường nhưng lần này cho tao kỳ thị nó đi”.
“Chào mấy đứa anh là Nguyễn Lý Liên Kiệt hiện tại đang ngành giống Thành Khôi và học cùng trường cùng năm luôn” người đàn anh này thì khác với anh nhìn dáng vẻ rất lạnh lùng không thân thiện bằng anh nhưng lại mang chút gì đó phong trần chứ không lãng tử.
“Chào các em chị là Huỳnh Thị Bảo Trân hiện tại đang là sinh viên của trường đại học quốc gia giống các anh chị ở đây và chị theo ngành của chị Thanh Ánh” chị gái bên này thì nhìn rất dễ thương và thân thiện.
“Êi mày chị đó xinh nhờ?” Minh Duy ngồi kế bên nói chuyện với cả cô.
Nghe thì cô cũng thả cho một nút chị ấy vừa xinh còn lại nhìn dễ thương nữa ai nhìn mà không mê chứ.
“Anh Khôi với anh Kiệt ơi cho em hỏi một câu được không ạ?” không cho mấy anh chị về chỗ mà Hồng Ánh đã đứng lên đặt câu hỏi ngay lập tức.
Hai anh cũng không di chuyển đi mà vẫn đứng đó chờ đợi câu hỏi từ cô nhóc tóc ngắn được cắt theo kiểu mullet nhìn khá cá tính và đôi lúc lại có phần dễ thương.
“Hai anh có người yêu chưa ạ?” Hồng Ánh vào thẳng vấn đề luôn chứ không dòng do gì nữa.
“Nếu mà em không ngại thì anh mạn phép ký gửi thằng bạn của anh qua nhà em nhé” anh cười nhìn qua Liên Kiệt.
Anh Kiệt nghe thì tự động thúc cùi vào bụng của anh một cái.
“Thôi được rồi hai đứa tự tìm chỗ ngồi đi bớt kết se duyên lại dùm tao cái” chị Thanh Anh ngồi trên bàn giáo viên nói xuống.
.