Ngồi trong phòng thi 120 phút khiến cho cô lạnh toát cả chân tay đang viết lưu loát của cô cũng lạnh mà toát ra mồ hôi nhìn căng thẳng trên mỗi người, giữa cái thời tiết mùa hè này nhưng mà những đứa ngồi trong phòng thi như cô lại cảm thấy như đang ở nam cực vậy lạnh thấu người.
“Thời gian chuẩn bị hết các em tranh thủ lên” thầy cô gác thi nhìn lên đồng hồ rồi hối húc bọn cô.
Thực sự thời gian mắc gì nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy tại sao không chậm giống như lúc học đi chứ giờ thật sự cô ngồi viết không nghỉ tay luôn rồi, nhưng nhìn trên đồng hồ treo trên tường thì còn chỉ 5 phút nữa cô cũng không quá lo như lúc nãy cái này thì cô có thể kham được.
Tùng Tùng Tùng…
“Thời gian thi 120 phút môn ngữ văn chính thức kết thúc” một lần nữa tiếng nói của thầy hiệu phó lại vang lên.
Môn ngữ văn đã qua với chiếc tủ không bị đè của bọn lớp cô vừa mới ra khỏi phòng thi mọi người cùng nhau tụ tập lại một chỗ của riêng với lớp người đó, vừa mới ra khỏi cổng của trường thì thì cô đã xác định ngay cái lớp của cô hôm nay có dụ gì mà mặc đồ y chang nhau vậy nhất là đôi giày đứa nào cũng mang đôi giày LV Archlight sneaker của Louis Vuitton phiên bản màu trắng nhìn ai mà biết được phiên bản giới hạn đâu chứ, nói gia đình cô giàu thì không đúng nhưng nói nghèo thì cũng hỏng phải nên đúng hơn là đủ ăn đủ xài chỉ đơn giản là công việc của bố mẹ Huỳnh nhà cô đủ để sắm sửa cho cô một chút, còn về phần cô dùng nhiều đồ hiệu hay những món đồ công nghệ mới thì có khi là bố mẹ mua và cô sẽ là người làm công để trả lại tiền từ từ của bố mẹ mua cho cô, còn phần còn lại là từ ông bà nội ngoại của cô mua cho con cháu trong nhà mà thôi.
“Á tủ không đè đúng là nhờ công ơn của Thiên Huy, với cả Trà Mi không đó đúng là hai thần đồng của lớp mình mà” nguyên lớp vừa nhìn thấy cô và Thiên Huy lớp trưởng bước ra thì đã vồ lại.
Bị vồ lấy cô xém tí nữa bị ngã thật rồi nhưng cũng rất may mắn là cô được một người đàn ông nào đó đỡ lấy mình, khiến cho mấy đứa bạn của cô thật sự giật mình, khiếp sợ bởi vì rất sợ cô xảy ra chuyện gì đó bởi vì chuyện cô bị thương ở chân bây giờ vẫn còn chưa lành được.
“Em đi đứng không nhìn đường từ lần đầu anh gặp em rồi đó” chàng trai đỡ lấy cô bất ngờ lên tiếng nói.
Bị giọng nói của chàng trai đó làm cho giật mình, cái giọng nói này không lẫn vào đâu được cả người con trai mà cô vừa xem story hồi lúc sáng chính là anh Tống Thành Khôi, cô thất kinh nhìn anh tại sao anh lại có mặt ở đây chứ không phải anh về trường rồi sao.
“À em xin lỗi anh có sao không ạ?” cô vội vàng rời khỏi người anh mà cúi đầu xin lỗi không quên hỏi thăm anh.
“Anh không sao, anh phải là người hỏi thăm em đó có sao không?” anh vẫn đứng đó nhìn cô.
“Dạ em không bị sao ạ” cô vội vã lắc đầu.
Thành Khôi nhìn cô cười tay cực kỳ tự nhiên mà đưa lên đầu cô xoa xoa.
“Bạn Trà Mi thi có được không?” cả người anh cúi xuống để xác lại gần cô hơn.
Bị những hành động của anh làm cho cô hơi khớp thật sự, cô không hiểu được vì sao những chuyện đã xảy ra thì anh lại có thể xem như không có chuyện xảy ra như vậy được.
“Em thi cũng ổn ạ” cô càng rụt rè lùi về sau.
Anh có thể nhìn rõ ra được sự khó hiểu trên gương mặt của cô, chính anh cảm thấy chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không nên nhắc lại nữa, đối với anh vẫn còn rất giận dỗi cô nhưng nhìn lại những thứ mà cô đã trải qua và anh cũng rất thích cái sự hồn nhiên và không thề ồn ào của của cô nên anh rất thích được ở gần cô, nên có những chuyện cho qua được thì cứ để cho nó qua đi.
“”Chiều nay em thi toán đúng không nhỉ?” Thành Khôi nhìn vào mắt cô mà hỏi.
“Vâng đúng rồi ạ” cô ngoan ngoãn một cách lạ lùng.
Anh nhìn đi nhìn lại đồng hồ rồi lại cúi xuống nhìn cô, anh suy ngẫm một chút rồi mới chịu lên giọng nói.
“Vậy tới lúc em thi xong thì nhớ đợi anh một chút anh chó quà cho em” anh nhìn cô nói.
“Vâng ạ” cô đồng tình.
“Vậy tạm biệt nhá anh đi bàn công việc với bạn một chút” anh vẫy tay tạm biệt với cô và rời đi cùng với một anh bạn của mình rời khỏi trên một chiếc xe BMW.
“Trời má ơi mày với anh Khôi làm lành với nhau rồi à?” Thanh Mỹ nhỏ giọng lại gần cô hỏi.
Cô cũng lắc đầu kể từ ngày đó cô và anh không thề nói chuyện với nhau làm sao có chuyện cô và anh làm lành được chứ.
“Không từ rất lâu rồi tụi không nói chuyện với nhau” cô vội vàng xua tay phủ nhận điều ddos.
Trong chuyện này thì chỉ có cô và Thanh Mỹ cùng với Thanh Ngân biết mà thôi.
“Có khi nào ảnh biết được sự thật rồi không?” Thanh Mỹ lại đưa ra thêm một suy đoán nữa cho cô.
Trà Mi cô cảm thấy được bạn này đang xem quá nhiều phim hoạt hình conan rồi không?.
“Không thể nào đâu chuyện đó cả bố mẹ tao còn không biết sự thật thì mày nghĩ làm sao mà anh ấy có thể biết được chứ”.
Mà thôi mặc kệ đi chuyện quan trọng là sáng hôm nay gặp chị văn chiều anh toán đấy nhé” cô lên tiếng nhắc nhở.
Thanh Mỹ cùng với mấy đứa nghe cô nói câu đó thì mới cảm thấy trầm cảm thật sự, sáng đã ngồi vắt óc lấy hết nội tại của mình ra để viết văn chiều tới còn vắt óc lấy cả trăm cả ngàn kiến thức và triệu cái công thức toán ra để làm bài nhìn vô mấy cái hình học, mấy con số đã hoa mắt chóng mặt ù tai lắm rồi.
“Trời ơi tôi đau đớn, tôi gục ngã tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó” Đổng Thành gục ngã mà nói.
Ủa là sao vậy rồi làm gì mà nói chuyện như đi thi hoa hậu vậy tấu hài ai coi vậy trời ơi.
“Mày nói hồi tao đá mày đó” Minh Duy mặt mày cọc cằn nói.
Cô nhìn mà buồn sắp sửa bước vào phòng thi rồi mà còn không quên tấu hài kiểu đó nữa, nguyên lớp cô toàn bộ điều thi khối A0 nên môn toán lý hoá là quan trọng nhất của cả lớp dính đến ba môn đó thì toàn bộ sức lực điều phải tập trung hết cỡ vào.
Ngồi trong phòng thi 120 phút khiến cho cô lạnh toát cả chân tay đang viết lưu loát của cô cũng lạnh mà toát ra mồ hôi nhìn căng thẳng trên mỗi người, giữa cái thời tiết mùa hè này nhưng mà những đứa ngồi trong phòng thi như cô lại cảm thấy như đang ở nam cực vậy lạnh thấu người.
“Thời gian chuẩn bị hết các em tranh thủ lên” thầy cô gác thi nhìn lên đồng hồ rồi hối húc bọn cô.
Thực sự thời gian mắc gì nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy tại sao không chậm giống như lúc học đi chứ giờ thật sự cô ngồi viết không nghỉ tay luôn rồi, nhưng nhìn trên đồng hồ treo trên tường thì còn chỉ 5 phút nữa cô cũng không quá lo như lúc nãy cái này thì cô có thể kham được.
Tùng Tùng Tùng…
“Thời gian thi 120 phút môn ngữ văn chính thức kết thúc” một lần nữa tiếng nói của thầy hiệu phó lại vang lên.
Môn ngữ văn đã qua với chiếc tủ không bị đè của bọn lớp cô vừa mới ra khỏi phòng thi mọi người cùng nhau tụ tập lại một chỗ của riêng với lớp người đó, vừa mới ra khỏi cổng của trường thì thì cô đã xác định ngay cái lớp của cô hôm nay có dụ gì mà mặc đồ y chang nhau vậy nhất là đôi giày đứa nào cũng mang đôi giày LV Archlight sneaker của Louis Vuitton phiên bản màu trắng nhìn ai mà biết được phiên bản giới hạn đâu chứ, nói gia đình cô giàu thì không đúng nhưng nói nghèo thì cũng hỏng phải nên đúng hơn là đủ ăn đủ xài chỉ đơn giản là công việc của bố mẹ Huỳnh nhà cô đủ để sắm sửa cho cô một chút, còn về phần cô dùng nhiều đồ hiệu hay những món đồ công nghệ mới thì có khi là bố mẹ mua và cô sẽ là người làm công để trả lại tiền từ từ của bố mẹ mua cho cô, còn phần còn lại là từ ông bà nội ngoại của cô mua cho con cháu trong nhà mà thôi.
“Á tủ không đè đúng là nhờ công ơn của Thiên Huy, với cả Trà Mi không đó đúng là hai thần đồng của lớp mình mà” nguyên lớp vừa nhìn thấy cô và Thiên Huy lớp trưởng bước ra thì đã vồ lại.
Bị vồ lấy cô xém tí nữa bị ngã thật rồi nhưng cũng rất may mắn là cô được một người đàn ông nào đó đỡ lấy mình, khiến cho mấy đứa bạn của cô thật sự giật mình, khiếp sợ bởi vì rất sợ cô xảy ra chuyện gì đó bởi vì chuyện cô bị thương ở chân bây giờ vẫn còn chưa lành được.
“Em đi đứng không nhìn đường từ lần đầu anh gặp em rồi đó” chàng trai đỡ lấy cô bất ngờ lên tiếng nói.
Bị giọng nói của chàng trai đó làm cho giật mình, cái giọng nói này không lẫn vào đâu được cả người con trai mà cô vừa xem story hồi lúc sáng chính là anh Tống Thành Khôi, cô thất kinh nhìn anh tại sao anh lại có mặt ở đây chứ không phải anh về trường rồi sao.
“À em xin lỗi anh có sao không ạ?” cô vội vàng rời khỏi người anh mà cúi đầu xin lỗi không quên hỏi thăm anh.
“Anh không sao, anh phải là người hỏi thăm em đó có sao không?” anh vẫn đứng đó nhìn cô.
“Dạ em không bị sao ạ” cô vội vã lắc đầu.
Thành Khôi nhìn cô cười tay cực kỳ tự nhiên mà đưa lên đầu cô xoa xoa.
“Bạn Trà Mi thi có được không?” cả người anh cúi xuống để xác lại gần cô hơn.
Bị những hành động của anh làm cho cô hơi khớp thật sự, cô không hiểu được vì sao những chuyện đã xảy ra thì anh lại có thể xem như không có chuyện xảy ra như vậy được.
“Em thi cũng ổn ạ” cô càng rụt rè lùi về sau.
Anh có thể nhìn rõ ra được sự khó hiểu trên gương mặt của cô, chính anh cảm thấy chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không nên nhắc lại nữa, đối với anh vẫn còn rất giận dỗi cô nhưng nhìn lại những thứ mà cô đã trải qua và anh cũng rất thích cái sự hồn nhiên và không thề ồn ào của của cô nên anh rất thích được ở gần cô, nên có những chuyện cho qua được thì cứ để cho nó qua đi.
“”Chiều nay em thi toán đúng không nhỉ?” Thành Khôi nhìn vào mắt cô mà hỏi.
“Vâng đúng rồi ạ” cô ngoan ngoãn một cách lạ lùng.
Anh nhìn đi nhìn lại đồng hồ rồi lại cúi xuống nhìn cô, anh suy ngẫm một chút rồi mới chịu lên giọng nói.
“Vậy tới lúc em thi xong thì nhớ đợi anh một chút anh chó quà cho em” anh nhìn cô nói.
“Vâng ạ” cô đồng tình.
“Vậy tạm biệt nhá anh đi bàn công việc với bạn một chút” anh vẫy tay tạm biệt với cô và rời đi cùng với một anh bạn của mình rời khỏi trên một chiếc xe BMW.
“Trời má ơi mày với anh Khôi làm lành với nhau rồi à?” Thanh Mỹ nhỏ giọng lại gần cô hỏi.
Cô cũng lắc đầu kể từ ngày đó cô và anh không thề nói chuyện với nhau làm sao có chuyện cô và anh làm lành được chứ.
“Không từ rất lâu rồi tụi không nói chuyện với nhau” cô vội vàng xua tay phủ nhận điều ddos.
Trong chuyện này thì chỉ có cô và Thanh Mỹ cùng với Thanh Ngân biết mà thôi.
“Có khi nào ảnh biết được sự thật rồi không?” Thanh Mỹ lại đưa ra thêm một suy đoán nữa cho cô.
Trà Mi cô cảm thấy được bạn này đang xem quá nhiều phim hoạt hình conan rồi không?.
“Không thể nào đâu chuyện đó cả bố mẹ tao còn không biết sự thật thì mày nghĩ làm sao mà anh ấy có thể biết được chứ”.
Mà thôi mặc kệ đi chuyện quan trọng là sáng hôm nay gặp chị văn chiều anh toán đấy nhé” cô lên tiếng nhắc nhở.
Thanh Mỹ cùng với mấy đứa nghe cô nói câu đó thì mới cảm thấy trầm cảm thật sự, sáng đã ngồi vắt óc lấy hết nội tại của mình ra để viết văn chiều tới còn vắt óc lấy cả trăm cả ngàn kiến thức và triệu cái công thức toán ra để làm bài nhìn vô mấy cái hình học, mấy con số đã hoa mắt chóng mặt ù tai lắm rồi.
“Trời ơi tôi đau đớn, tôi gục ngã tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó” Đổng Thành gục ngã mà nói.
Ủa là sao vậy rồi làm gì mà nói chuyện như đi thi hoa hậu vậy tấu hài ai coi vậy trời ơi.
“Mày nói hồi tao đá mày đó” Minh Duy mặt mày cọc cằn nói.
Cô nhìn mà buồn sắp sửa bước vào phòng thi rồi mà còn không quên tấu hài kiểu đó nữa, nguyên lớp cô toàn bộ điều thi khối A0 nên môn toán lý hoá là quan trọng nhất của cả lớp dính đến ba môn đó thì toàn bộ sức lực điều phải tập trung hết cỡ vào.
.