Mọi người cùng nhau ăn uống cười nói rất vui không có chút gì gọi là quá xa cách với nhau cả, cô vừa anh ăn xong được nửa buổi cũng gần 9 giờ 30 rồi nên anh rất nhanh chóng cầm túi xách của Trà Mi cô lên rooif đi lại bàn của các cô chú trưởng bối.
“Thưa cô chú cháu về ạ cháu cũng đưa bé Mi về để cho con bé nó soạn bài luôn ạ” anh cười nói một cách rất tự nhiên đến bên cô chú.
“Sao mà đưa con bé về sớm thế cứ để cho con bé nó ở đây chơi với mọi người đi dù gì cũng lần đầu con bé hội họp với mọi người mà” chú Tuấn Anh nhe thì liền lên tiếng nói.
“Thui ạ hôm nào đi mấy đứa nhóc nó thi xong rồi mình họp chú ạ chứ mai cái Mi còn phải đi thi mấy môn quan trọng nữa chứ ạ” anh vẫn cười nói với chú Tuấn Anh và mấy cô chú khác.
Mấy cô chú suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu với anh cho anh đưa cô về, khi quay lại bàn anh cũng không quá vội vàng gì mấy mà còn ngồi xuống thong thả uống với mấy anh mấy ly rượu, cô cũng tìm cho mình được một chút thú vui nho nhỏ đó chính là chơi cùng với con của anh Thanh Duy, thằng nhóc rất đẹp trai nhìn từ nhỏ mặc dù chỉ mới có 6 tháng thôi nhưng nhìn cũng đủ biết là một thằng nhóc soái ca sau này luôn rồi, nhìn mặt quá dễ thương luôn.
“Chị Quỳnh Chi ơi thằng bé tên gì vậy ạ?” cô vừa bế thằng nhóc con vừa hỏi.
Chị Quỳnh Chi là vợ của anh THanh Duy, chị ấy rất hiền không như cô từng tưởng tượng ra bởi vì chị ấy là một người mẫu hàng đầu đang ở đỉnh cao của danh vọng thì bất ngờ quay về ở ẩn và lấy chồng sinh con, cô cứ nghĩ chị ấy sẽ rất cường bạo như những bước đi thần thái ngút trời của mình cùng với tính cách mạnh mẽ và cực kỳ thẳng thắn.
“Tên Đặng Duy Khiêm đó em, mà cứ kêu nhóc đó là Bơ đi” chị ấy rất hiền khi nói chuyện với cô, và khi nhìn người chồng và đứa con thơ của mình thì chị ấy dùng một ánh mắt rất thiêng liêng trong đó khiến cô còn cảm thấy quá ngưỡng mộ.
“Tên đẹp lắm đó chị” cô vừa giỡn với nhóc con này còn không quên khen cái tên đẹp này của nhóc.
“Đúng rồi đó nhà của cô út Trúc lúc nào cũng đặt tên con đẹp hết á” chị Hoa Nguyệt cũng không tiếc lời mà khen đối với hai gia đình nhà cô Thanh Trúc và chú Tuấn Anh thì thân nhau từ rất lâu rồi còn đến đời con cái cũng y như vậy.
“Ý nghĩa của tên Duy Khiêm là gì ạ?” Thảo Anh cũng ngồi góp vui vào câu chuyện này.
Tất cả mọi người đều hóng hớt cái ý nghĩa tên con trai của nhà chị Quỳnh Chi.
“Anh Thanh Duy của mấy đứa nói là cái tên Duy Khiêm nó có ý nghĩa là luôn giỏi giang, luôn đỗ đầu khoa bảng, còn Duy là nho nhã, sống đầy đủ, phúc lộc viên mãn.
Còn Khiêm là trong chữ khiêm nhường, khiêm tốn, ôn hoà, bình dị, thái độ từ tốn và nhã nhặn chỉ mong muốn con gái của mình sẽ sống không khoe khoang và khiêm tốn đó chính là đều mà anh Thanh Duy mong muốn mà thôi” chị Quỳnh Chi rất điềm nhiên khi giải thích nghĩa của tên con trai của mình.
Anh ngồi ngay bên cạnh cũng nghe được, quay người nhìn ông anh trước mặt vẫn đang nói chuyện vui vẻ với những người khác thì không tiếc lời khen.
“Không nghĩ ông anh bình thường khô khan cũng có thể nghĩ ra mấy lời ba hoa vậy đó” anh vừa nói xong cũng cho rượu vào miệng.
Anh Thanh Duy nghe liền cười nhếch mép lên “ thật ra anh nói với chú mày nghe này, cái tên đó nó ý nghĩa là vì tao lấy tên tao đẹm vào rồi chữ Khiêm là do bố anh mày chọn chứ tao có biết ý nghĩa là gì đâu lên mạng tìm đó không nghĩ tao chọn tên quá đẹp”.
Hảo hán không nghĩ được rằng ông anh mình thế mà cũng làm được, anh còn phải há hốc mồm ra nữa đó.
“Vậy để nữa em nói với chị dâu biết nhá?” anh cười nhẹ đề ra một câu hỏi.
Anh Thanh Duy vừa nghe thì đã chừng trừng con mắt lên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Mày nói là liên quan đến mạng người đấy nhé, đốt nhà tao bây dui lắm hay dì”.
Lời nói của anh Thanh Duy làm cho mấy ông anh ngồi trong bàn phải hốt ra đúng một câu cực đồng thanh cùng với nhau.
“Rén rồi thì nói đi cưng”.
Luyên huyên cũng hơn nửa buổi thì anh và cô cũng tạm biệt mọi người ra về nhà, anh thì không cho cô đi xuống bởi vì sợ cô đứng đợi khi anh lấy xe thì cô đứng bên ngoài sẽ lạnh nên bảo cô ở trên đây cầm điện thoại đi rồi tí đi xuống, anh vừa đi thì bác Tống trai cũng bước rất nhanh ra ngoài hình như là muốn nói chuyện gì đó với anh, cô cũng chỉ nhìn theo mà thôi, nhìn qua nhìn lại cô mới để ý rằng chị THảo Ly chị ta đã rời đi khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu hình như lúc đi mặt rất lấm lét, nhưng đối với chị ta thì cô không muốn dính đến nên chẳng bận tâm suy nghĩ gì nhiều lắm.
Anh vừa mới đi ra khỏi eben ngoài thì bị tiếng gọi của bố mình vang lên phía sau.
“Gì vậy ạ?”anh nghiêm chỉnh quay lại hỏi bố mình.
“Tí nữa con đi xuống dưới nhớ mở đoạn clip bố vừa gửi cho con” bố Tống vẫn rất điềm nhiên nhiên nói, nhưng lời nói này chính là ra lệnh cho anh.
Thành Khôi không biết vì sao nhìn gương mặt của bố mình lại nghiêm trọng như vậy, anh không biết chuyện gì nhưng vẫn gật đầu chắc nịch mà thôi, chỉ có như vậy anh đi xuống dưới nhà xe khi yên vị vào ghế lái rồi thì anh mới có thể mở điện thoại lên xem, thì nhìn thấy toàn bộ đoạn clip được trích xuất camera của vụ việc ngày hôm đó giữa cô và Thảo Ly, có vẻ như là chiếc camera bên phòng anh nó có thể nhìn thấy được một bên phòng của cô và nhìn vào bên đó.
Anh sau khi xem toàn bộ thì cơ mặt đã cứng nhắc không thể nào kiềm chế được cơn nóng giận của mình được, lại còn phải tự trách bản thân mình tại sao lại hiểu lầm cô như vậy còn khiến cô phải đau buồn như thế kia.
Anh bây giờ phải đợi đến khi nào mình có thể bình ổn lại được cảm xúc mới có thể nhắn tin cho Trà Mi cô đi xuống …