Vô Tình Ghé Ngang Tim Em


Tĩnh Di ngồi trên xe quan sát một hồi thì cảm thấy đây không phải đường về nhà mình, cô ngơ mặt hỏi:"Hình như đây không phải là đường về nhà tôi"
"Tôi biết! Đang chở cô về nhà tôi thôi"- Lạc Uyển vừa nói vừa chú ý lái xe
Tĩnh Di:"Chở tôi về nhà đi"
"Để cô ở nhà một mình không yên tâm lắm"- Lạc Uyển nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tĩnh Di ngây mặt ra trông rất buồn cười.

Tĩnh Di không từ chối nữa ngồi im lặng, dù sao thì ở một mình cũng không được, nhỡ cần việc gì thì chẳng có ai giúp
...
Lạc Uyển bế cô vào nhà đặt cô lên sofa sau đó tháo giày cô ra để sang một bên rồi ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng hỏi:" Có đau lắm không?"
Tĩnh Di ngỡ ngàng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của người khác, trong lòng cô có chút ấm áp:" Còn đau chút"
"Nói tôi nghe xem sao cô ngốc đến thế hả.

Lần trước cũng thế bây giờ cũng thế"
Tĩnh Di gãi đầu ấp úng :"Cũng do tôi không chú ý đường lối"
Lạc Uyển nhẹ lắc đầu:"Bế cô lên phòng nhé?"
Tĩnh Di gật đầu, Lạc Uyển ngay lập tức nhẹ nhàng bế cô lên lầu.

Cái cô gái này thật ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu!
Cô đặt nhẹ Tĩnh Di lên giường rồi đi đến phía tủ quần áo của mình lấy một bộ đồ ngủ ra cho Tĩnh Di.

Cô gái này có vóc người bé nhỏ hơn cô nhiều, quần áo bình thường của cô có thể là dài quá đối với Tĩnh Di nên lấy bộ ngắn hơn.

Cô đưa tới cho Tĩnh Di và ngồi sau lưng kéo phéc-mơ-tuya xuống, chủ động làm trước thì sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn.
Tĩnh Di hơi bất ngờ về hành động của Lạc Uyển, chẳng phải hôm trước còn chần chứ sao:"Cảm ơn cô nhé tôi định nhờ đấy"
Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cô nói:"Dù sao đây cũng là lần thứ hai".

Cô biết Tĩnh Di đang suy nghĩ gì trong đầu, cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang
Vào bếp cô lục tung cả tủ kiếm đồ ăn, may ra vẫn còn một gói mì.

Mở tủ lạnh ra vẫn còn một cái trứng, nhiêu đây có thể ăn được rồi.

Cô làm mì và đập thêm một cái trứng cho vào tô, lấy muỗng đũa cho vào một cái mâm rồi bưng lên lầu.

Trước khi vào cô gõ cửa phòng, chờ Tĩnh Di lên tiếng thì cô mới bước vào, Lạc Uyển vừa bước vào Tĩnh Di liền nghe mùi thơm bỗng bụng đánh lô tô
Lạc Uyển kéo một chiếc ghế cao có thể làm bàn được rồi đặt tô mì đến trước mặt Tĩnh Di.
"Tôi biết cô đói rồi mau ăn đi, ăn xong thì để đấy đừng đi lung tung"
Nói rồi cô đi xuống dưới bật tivi lên xem, cô không muốn ở trên đó vì sợ Tĩnh Di không được tự nhiên ngay cả cô còn không tự nhiên nữa là.

Cô đang xem tivi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mở túi ra nhìn màn hình.

Là ông chủ? Thôi chết ban nãy đi gấp vì cô gái này mà quên xin phép rồi.

Cô nuốt nước bọt nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia mắng chửi xối xả
"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Công việc thì đầy ra đó muốn đi là đi sao.

Cô còn xem tôi ra gì nữa không"
Cô nói giọng nhẹ nhàng để làm nguội đi cơn giận của ông chủ:"Tôi xin lỗi người nhà tôi gặp tai nạn nên tôi phải đi đến bệnh viện gấp mà quên xin phép ông chủ.

Trong tình cảnh đó tôi không thể nào nghĩ nhiều được chỉ lo nghĩ đến tính mạng người nhà thôi, thứ lỗi cho tôi"
Ông chủ nghe xong có vẻ nguôi đi cơn giận và tỏ ra thông cảm, nhưng thân phận là ông chủ vẫn nên tỏ ra nghiêm khắc một chút:" Lần sau có đi nhớ gọi nhân viên vào báo tôi trước, lần này thôi không có lần sau".

Ông chủ liền cúp máy thì cô thở phào nhẽ nhõm, pha này coi như cô thoát nạn, suýt nữa thì mất tong chén cơm của cô.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì thấy Tĩnh Di cầm khay bước xuống, cô vội vàng chạy lại bưng khay và đỡ Tĩnh Di xuống.

Chạm đất rồi thì cô liền chỉ tay bảo Tĩnh Di đứng im tại chỗ rồi cô đem khay xuống, bưng lên cho Tĩnh Di một ly nước lọc.

Tĩnh Di nhận lấy uống một hơi rồi cầm ly đưa lại cho Lạc Uyển.
Lạc Uyển lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi nói:" Cô có bị ngốc không hả? tôi đã bảo ăn xong tôi lên dọn mà cô không nghe thấy sao"
"Tôi không muốn làm phiền cô nên tự xuống cất"
Lạc Uyển không trả lời lại mà đem ly xuống cất sau đó bế xốc cô lên lầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui