Vô Tình Thương Cố Tình Nhớ


Hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường cũng có nghĩa là khai giảng, chính thức đánh dấu một năm học mới, một bước ngoặt ở tuổi 17 của cô, cô đã lên lớp mười một.

Hôm nay nó thật rạng rỡ trong bộ áo dài trắng tinh khôi mùa tựu trường.

Mẹ nó dịu dàng vuốt nhẹ làn tóc mềm mại của nó:- Chà, con gái mẹ lớn thật rồi, thoắt cái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhớ hôm nay là ngày đầu tiên, phải chuẩn bị thật hoàn hảo đấy.Mẹ nó vẫn luôn tâm niệm rằng đầu có xuôi thì đuôi tất nhiên sẽ lọt.

Đúng theo như quan niệm của dân làm ăn.Thằng Định chen vào:- Chị cả nghe rõ chưa, năm nay học hành cho đàng hoàng đấyNó liếc thằng Định một cái rồi quay lại nhìn mẹ:- Thôi, con đi học đây, hôm nay nhất định sẽ suôn sẻ, mẹ không phải lo đâu.


Con là ai chứ.

Đường đường là con gái của bà chủ giặt là Đường Xuân Phương và là chị của thằng oắt này, con sẽ không để mọi người thất vọng.Nói xong nó vút đi cùng chiếc chiến mã đạp điện của mình.

Mọi chuyện diễn ra cho đến giờ phút này thật sự suôn sẻ, sẽ không có gì đáng nói cho đến khi- Á,- Nè.

cô đi đứng cái kiểu gì đấy, đâm vào tôi rồi nàyNó biết nó sai vì chạy vội vội vàng vàng kẻo trễ, nhưng cái tên trước mặt nó cũng như thế đấy thôi, nó cãi lai:- Này, anh kia, không phải anh cũng chạy vội đến nỗi không nhìn đường mà lao vào tôi à, có phải mình tôi sai đâu, sao anh lại chửi tôi.


Nó nói đầy vẻ giận dữ.

Thì ra anh cũng đi muộn à, chẳng trách,...- Cô kia, cô nói gì, rõ ràng cô va phải tôi trước vậy mà không thèm nói lời xin lỗi à.

À thì ra con gái ở vùng này ai cũng vô lễ và ngạo mạn như này, giờ thì tôi mới biết.- Anh, nó lên giọng, anh nói gì, con gái vùng này đều vô lễ và ngạo mạn ư? Nực cười, anh là ai mà dám nói vậy.

Tránh ra, không nói nhiều tôi muộn rồi, tôi không muốn ngày đầu tựu trường vì một kẻ không ra sao mà phá hủy hết.Cô quay đi, hắn nắm cổ tay cô, kéo lại:- Tôi thấy cô cũng có thể gọi là xinh xắn nhưng mà hình như tính cách tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài thì phải.

Đáng tiếc, nói rồi hắn ta cười nhếch miệng đầy sự khinh bỉ.Nó nghe thế, mặt xám lại, đưa tay lên định cho hắn ta một tát, nhưng chưa kịp đưa lòng bàn tay đến mặt hắn thì đã bị hắn kịp bắt lại.- Không ngờ, cô còn có bản lĩnh đánh người nữa đấy, hắn cười to, vẻ mặt khiêu khích- Tôi nói cho anh biết, mau buông tay ra, nếu hôm nay tôi đi muộn, thì anh chết chắc.Hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm để ở đây dài dòng- Được thôi, nhưng mà nói cho cô biết tôi học ở 12A1 dãy nhà bên trái, sau hôm nay biết điều mà đến xin lỗi, hắn thì thầm vào tai nó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận