Ta và tên Thái Hào tiên quân ở dưới Địa Phủ đấu khẩu qua lại, thấm thoát cũng đã hơn mười ngày trôi qua, hắn ở đây không ngừng nhắc tới việc ta sử dụng yêu thuật trà trộn vào giấc mơ của Vương Hạo lúc hắn năm tuổi, ra sức quyến rũ hắn khiến hắn si mê ta, sau đó nhẫn tâm bỏ rơi Vương Hạo mà không một lời từ biệt làm cả đời sau này của Vương Hạo chỉ sống trong chấp niệm, trong hơn mười năm đó Vương Hạo không ngừng ngày nhớ đêm mong về nữ tử trong mộng, không màn học hành, luyện võ, trở thành một kẻ vô hồn, kém cỏi.
Mười năm sau, ta lại hóa thân thành một con thỏ ngu ngốc đến tìm hắn, không biết đã làm gì lại khiến Vương Hạo một lần nữa mơ thấy nữ tử kia, khiến hắn ngày càng khốn khổ, cuối cùng phải chết trong sự mong nhớ khôn cùng, thật là vô cùng thảm hại.
Chuyện mất mặt này của hắn nếu để Ti Mệnh Tinh Quân đồn đãi ra ngoài, e là không còn mặt mũi nào để lên Thiên Đình gặp mặt Ngọc Hoàng nhận chỉ tiến cấp nữa rồi.
Suốt mười ngày qua ta không ngừng nghe hắn rên rỉ về vấn đề này, đến nỗi ta sắp điên tiết lên được.
Rõ ràng là ta đã nói với hắn, ta hoàn toàn không cố ý đến tìm hắn, nếu hắn muốn biết lý do, tại sao không lên thẳng Thiên Đình gặp trực tiếp lão Ti Mệnh Tinh Quân mà hỏi cho ra lẽ, hắn hỏi ta, ta biết tìm đâu ra câu trả lời cho hắn đây.
Việc ta có thể sử dụng thuật Liên Mộng đi vào giấc mơ lúc nhỏ của Vương Hạo, bây giờ ngẫm lại ta cũng không biết lý do tại sao bản thân lại có thể làm được điều đó, có thể thời điểm đầu thai là một đóa bồ công anh, ta quên không uống canh Mệnh Bà nên trong tiềm thức ta vẫn có thể sử dụng được một chút phép thuật vốn có của bản thân.
Vốn dĩ lúc ở với lão sồi già ta không hề biết bản thân vẫn có thể sử dụng được phép thuật, chỉ lúc gặp thằng nhóc Vương Hạo ta mới liều thử một phen, có chăng cũng vì lẽ này mà thôi, ngoài cách giải thích này ra ta thực sự không biết mình nên nói gì thêm với hắn.
Nhắc đến lão già Diêm Vương ta lại càng cảm thấy tức tối, sau này ta nghe mấy vị tiên nhân trên Thiên Đình kể lại, trong lúc ta và tên Thái Hào kia ở Diêm Vương phủ đàm đạo trái phải, lão ấy lại lén lên Thiên Đình mượn cớ không có chỗ ở mà tá túc trong phủ Ti Mệnh, trong lúc rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước lại lấy kính Liên Hoa ra xem hai bọn ta đấu khẩu, tiện thể thảo luận vài áng văn hay cho hai bọn ta trong lần lịch kiếp tiếp theo.
Lão Ti Mệnh tuy là người cai quản số mệnh dưới nhân gian nhưng lão không hề kín miệng một chút nào, câu chuyện đàm đạo giữa ta và tên Thái Hào sớm đã trở thành chủ đề bàn tán khắp Thiên Cung.
Ai nấy đều cho rằng ta cố tình tới nhân gian quyến rũ hắn, nếu không đã không lịch kiếp đến chỗ hắn đến tận hai lần, khiến hắn không thể hoàn thành lần lịch kiếp cuối cùng này.
Lão Diêm Vương sau nhiều ngày ăn nhờ ở đậu tại Ti Mệnh phủ cuối cùng cũng chịu mò về.
Lão thấy ta và tên Thái Hào đến tận bây giờ vẫn còn chuyện để bàn bạc khiến lão cảm thấy ba phần bất lực, bảy phần chịu thua.
Lão cũng không tính cản trở bọn ta tiếp tục đàm đạo, bèn nép người qua một bên nhẹ nhàng tiến vào trong phủ.
Tên Thái Hào mang dáng dấp đàn ông mà miệng mồm đàn bà ấy hăng say tới mức không biết Lão Diêm Vương đã đi ngang qua hắn từ lúc nào.
Ta dù sao cũng là phận nữ nhi, tranh cãi với hắn đã nhiều ngày, tất nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại thêm đã dành không ít thời gian ở Diêm Vương phủ khiến lão không có nơi ăn chốn ở, ta cũng cảm thấy trong lòng mình có chút áy náy.
Nghĩ lại thời gian vừa qua biết bao nhiêu tiểu quỷ đến diện kiến Diêm Vương đều bị hai bọn ta không khách khí mà đuổi ra ngoài, bọn chúng cũng không biết rốt cuộc Diêm Vương đã đi đâu, Dạo này công việc dưới Địa Phủ đang rối tung rối mù, còn lão Diêm Vương thì nhân cơ hội này mà nghỉ xả hơi vài ngày, tiện cả đôi đường.
“Ta không thèm chấp nhất với một tên nhỏ mọn như ngươi nữa, nếu ngươi đã dành thời gian ở đây tranh cãi với ta, vậy chi bằng ngươi nên sớm đi đầu thai, làm lại từ đầu có phải hơn không”
Ta phủi vạt áo lâu ngày đã đóng bụi của mình, không thèm từ biệt hắn mà bỏ đi.
Hắn đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho ta, liền đuổi theo mà tiếp tục lải nhải không ngừng.
Ta bước tới trước mặt Mệnh Bà đợi bà ta ban cho ta một chén canh, dự là sẽ uống thật nhanh rồi nhảy xuống vòng Luân Hồi cho khuất mắt hắn, lần này ta muốn đi đầu thai trước để xem ai mới là người đeo bám ai.
Mệnh Bà thấy ta liền tỏ vẻ chán ghét, không phải bà ta còn giận ta vụ uống canh lần trước đấy chứ, trên đời này sao lại lắm người hẹp hòi đến thế ư.
Ta còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì từ đâu một đám tiểu quỷ đã chặn trước mặt ta, lúc này tên Thái Hào kia cũng vừa đuổi kịp tới.
“Thái Hào tiên quân, Bạch Mai cô nương, hai người có vẻ đã đàm đạo xong rồi thì phải”, một tên Đại quỷ cai quản đám tiểu quỷ bên dưới tới trước mặt hai bọn ta kính cẩn.
“Phải, nhờ nhà ngươi chuyển lời tới Diêm Vương đa ta ông ấy đã cho bọn ta mượn phủ trong thời gian qua.
Bây giờ, bọn ta có việc phải đi gấp, không kịp từ biệt Diêm Vương, thật thất lễ”
Nói xong ta những tưởng bọn họ sẽ rẽ đường cho ta đi qua, không ngờ đám tiểu quỷ kéo tới ngày một đông, bao kín xung quanh ta và tên Thái Hào không chừa một khoảng trống, xem ra lần này đích thị là ta lại tự chuốc họa vào thân nữa rồi.
“Ấy, khoan, hai vị tiên gia đây ở Địa Phủ đàm đạo đã hơn mười ngày khiến Diêm Vương của chúng tôi vì không có chỗ phê duyệt công văn nên đã lên Thiên Đình nghỉ dưỡng vài hôm.
Lúc nãy ngài ấy quay về, thấy hai vị vẫn đang tiếp tục đàm đạo, nên cẩn thận căn dặn ta lúc nào hai vị đàm đạo xong thì vui vẻ ở lại giải quyết những công việc còn tồn đọng ở Địa Phủ trong thời gian vừa rồi, chừng nào chưa giải quyết xong chừng đó vẫn chưa được phép rời đi”
“Cái gì”, ta và hắn chưa bao giờ đồng thanh như lúc này.
“Diêm Vương ông ấy đâu, lúc nãy ta vừa trông thấy ông ấy cơ mà” Ta mở tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Diêm Vương về lúc nào, sao ta không thấy cơ chứ.
Nếu lão ấy đã về, ngươi kêu lão ấy ra đây cho ta”.
Lúc này, tên Thái Hào cũng không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với hắn.
“Thái Hào tiên quân, ngài ấy đúng là vừa về nhưng lại vừa hay Thiên Đình có việc cần, nên ngài ấy đã thu xếp lên đó công tác vài ngày.
Trước khi đi còn không quên căn dặn ta thông báo đến hai vị tiên nhân, nếu chuyện này mà truyền tới tai Ngọc Hoàng e là sẽ thiệt cho hai ngài đấy ạ”
Lão Diêm Vương này đúng là ép người quá đáng mà, công việc của lão ấy không nói thì ta cũng biết chất cao như núi.
Lão nói giải quyết xong công việc mới thả hai bọn ta đi, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này trốn đi chơi, để hai bọn ta ở lại đây giải quyết mớ tồn đọng bao lâu nay của lão, con người lão đúng thật là nham hiểm khó lường..