Vợ Tôi Chỉ Có Em

Gần Tư Viễn,hắn lấy chân đá đá vài cái vào người Tư Viễn:"Này…nhóc con dậy ăn cơm…?"Tóc đỏ vẫn chưa từ bỏ vỗ vài phát vào mặt Tư Viễn tuy không mạnh nhưng Tư Viễn trời sinh da mỏng manh vài cái vỗ của tên tóc đỏ làm mặt Tư Viễn có chút ửng đỏ.Tư Viễn biết bây giờ có bị tát gãy cả răng cũng phải nhịn không được tỉnh dậy,nếu tỉnh dậy sẽ bị uống thuốc ngủ tiếp lúc đó cơ hội chạy trốn hết hi vọng.

"Chậc!"Tóc đỏ đứng dậy rời đi "Rầm ".

Tư Viễn không vội mở mắt cậu đợi tên tóc đỏ rời đi một lát,chắc chắn tên tóc đỏ kia đã đi xa mới dám tháo dây thừng sau lưng ra.

Nhẹ nhàng mở cửa,cảnh giác đi xung quanh xem xét tình hình.Có hai tên đang canh trước cửa là tên tóc đỏ lúc nãy,bên cạnh hắn là một tên dáng người khá ổn tóc húi cua đang ăn bánh.Tên còn lại đang ở ngoài sân nghe điện thoại.

“Húi cua,mày nói xem cha đứa trẻ này không biết ăn gì xui xẻo lại lớn mật nói cáo già Liễu Thụy ăn bớt nguyên vật liệu,đúng là ngu xuẩn!”

Tư Viễn đứng trong góc muốn xông ra đấm cho tên tóc đỏ một trận.Hắn nói cha cậu ngu xuẩn rõ ràng ai ngu xuẩn hơi ai tên Liễu Thụy này rõ ràng làm chuyện trái đạo đức ăn chặn nguyên vật liệu xây dựng bị thanh tra kiểm soát phát hiện lại đổ tất cả tội ác mình gây ra lên đầu cha anh với một nhóm công nhân khác sinh lòng tham nửa đêm lẻn tới công trường lấy bớt nguyên vật liệu.Cha cậu với nhóm công nhân bất bình lên tiếng thì bị lão cáo già cho người bắt người thân của mọi người làm con tin uy hiếp cha cậu với nhóm công nhân chịu tội thay cho ông ta.

"Chuyện người lớn lôi trẻ con vào không tốt!"tóc húi cua nuốt miếng bánh trong miệng trả lời.


“Nhưng lại là chí mạng của bọn họ!” tóc đỏ cười lớn tiện tay lấy bật lửa trong túi ra châm thuốc.

"Mẹ thằng nhóc này đúng là xui xẻo?"Tên nghe điện thoại bước vào.

“Lão nhị,sao vậy!”

“Lão nhị nhíu mày:”“Mẹ nó bị người Liễu Thụy giết rồi!”

Tất cả đều im lặng.

Tư Viễn đứng trong góc nghe lén như tim vỡ vụn, mẹ cậu bị bọn chúng hại chết rồi "mẹ ".Tư Viễn không dám ở lại nơi này lâu bây giờ chạy qua cửa chính sẽ bị bắt cậu tự nhiên nhớ ra căn phòng nhốt cậu có một cái gác,ở phía trên chắc chắn sẽ có lối thoát ra bên ngoài.Tư Viễn chạy ngược về phòng đóng cửa,nhìn xung quanh tìm kím lối lên không có, không có cầu thang,cũng không có thang leo bây giờ phải làm sao “a” Tư Viễn nhanh chân leo lên khung cửa sổ bám vào thanh gỗ chật vật leo lên “Rầm”

"Cạch cạch "


"Ai "Tên tóc đỏ hét lớn.

Lúc nãy Tư Viễn lấy lực để bật người lên hơi mạnh thanh gỗ mục nát chịu không nổi liền gãy đôi gây ra tiếng động.Một loạt tiếng bước chân ngày càng đến gần Tư Viễn một tay bị đầu gỗ nhọn quẹt phải vào tay chảy máy cũng không thèm quan tâm cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.

“Rầm”

Bọn bắt cóc vừa đạp cửa bước vào thì Tư Viễn vừa leo lên được gác mái.Tư Viễn nín thở bò men theo tia sáng chiếu vào gác là một cửa sổ.

"Nó đâu rồi!"Lão nhị tìm kiếm xung quanh.

"Mau chia ra tìm!"Tóc đỏ hét lớn.

"Này, nó trên này!"Tên tóc đỏ chỉ lên gác mái vừa khéo thấy bóng lưng của Tư Viễn.

“Mau bắt nó lại!”

Tư Viễn nhìn xuống dưới hơi cao,thời gian không còn nhiều không nhảy xuống sẽ bị bắt lại không còn lựa chọn Tư Viễn đẩy mạnh cửa sổ mở toang cánh nhắm mắt nhảy xuống đất"Á"chân bị đập vào mái gạch,Tư Viễn tiếp đất một cách đau đớn hình như chân trái của cậu bị gãy rồi chưa kịp vén quần xem xét vết thương thì một tên khác chạy từ kia tới tay còn cầm cả súng "mau quay lại đây,tên tóc đỏ cũng không hề có ý định tha cho Tư Viễn hắn cũng nhảy xuống theo cậu:"thằng nhãi con,con mẹ mày đứng lại đó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận