Dĩ nhiên cưới Tô Lăng Thanh là mục tiêu hàng đầu.
Nhưng từ hôn không được bắt nguồn từ cô.
Hinh Y Nhi lại bị cảm xúc khiến mình quên hết mà quay lại thói quen lạnh lùng.
Không đúng.
Phải là lời từ hôn, cô không được quyền nói mới đúng.
Hinh Y Nhi bức bối đến nhắm mắt nhưng chợt…
“Ahhh…”
Tô Lăng Thanh đã nắm lấy một cái chân của cô để lên vai mình khiến Hinh Y Nhi bị giật mình lật ngửa đối diện nhìn anh.
Hinh Y Nhi lại quay lại trạng thái dần hồi hộp.
Người đàn ông tên Tô Lăng Thanh ấy, cậu ta vốn là thanh mai trúc mã với cô và bây giờ đã là chồng cô như cô lên kế hoạch.
Cậu ta…
Thật kỳ lạ…
Hinh Y Nhi có chút dao động ngay đáy mắt.
Đèn vàng thật khiến người khác lạc vào mơ hồ.
Tại sao cậu ta bây giờ lại trông thật quyến rũ chứ?
Hinh Y Nhi lại dần tăng nhịp thở khi lòng bàn tay ấm nóng của Tô Lăng Thanh đang trượt xuống hai cái đùi của cô và len lỏi đẩy tà váy.
Hinh Y Nhi cắn môi, nhắm cả mắt vì xấu hổ.
Cấm địa lại chỉ còn một lớp che phủ cuối cùng…
Dưới mắt Tô Lăng Thanh.
Nhưng rồi cô cố gắng mở mắt ra để theo dõi Tô Lăng Thanh…
Không nhanh không chậm, Tô Lăng Thanh nắm lấy cạnh chiếc vải tam giác mỏng manh và kéo xuống.
Hinh Y Nhi né mặt mình nghiêng qua một bên.
Tuy nhiên, đôi chân cô cũng phối hợp để giải thoát cho mảnh vải ấy.
Sự trống trãi ngự trị khiến Hinh Y Nhi run rẩy…
Nhưng khi liếc nhìn thấy Tô Lăng Thanh đang dán mắt vào nơi đó, cô lại càng cảm thấy như mình đang bị châm chít đến kỳ lạ…
Hinh Y Nhi nhàu lấy vải áo mình.
Tuyệt đối không dám liếc nhìn anh lần nữa.
Tô Lăng Thanh đang làm gì đó…
Hinh Y Nhi chỉ biết chờ đợi…
Cho đến khi…
Hinh Y Nhi mở tròn mắt khi cảm nhận thứ gì đó vừa chạm đến chỗ mềm mại của mình.
Đó là một cảm giác ấm nóng, nhớp nháp…
Khi cô tò mò nhìn đến Tô Lăng Thanh lần nữa là lúc thấy anh khuôn mặt cau có và chật vật vô cùng.
Tô Lăng Thanh tập trung cảm nhận và đưa vào chỗ mềm mại lại khít chặt của Hinh Y Nhi.
“Ah…”
Hinh Y Nhi đã cong người mình và co thắt bên dưới càng gắt như bản năng khi có gì đó lạ vừa xâm nhập lấy cấm địa nhạy cảm.
Tô Lăng Thanh khó khăn vừa thở vừa lên tiếng: “Y… Nhi…”
Hinh Y Nhi đã cắn lấy cả tay mình để giữ lấy sự im lặng.
“Thả… thả lỏng…”
Tô Lăng Thanh trấn an cô.
Độ sâu chậm rãi dần được tiến hành đưa vào.
Hinh Y Nhi cảm giác cả cơ thể như bị xé làm đôi.
Cô đau nhói đến ứa nước mắt nhưng cô ráng cắn răng chịu đựng.
Cô đã cắn đến nổi tay mình bị ấn sâu đỏ mà không hay biết.
“Ưm… Chặt… chặt quá…” - Tô Lăng Thanh miết mát ôm lấy chân cô vừa than thở vừa hôn lên đó, đôi lúc lại mút mát, liếm láp.
Tô Lăng Thanh không chịu nổi sự siết chặt đó liền đã mạnh bạo đưa thứ đó nhét sâu vào.
Hinh Y Nhi không chịu nổi sự đau đớn đã la lên.
“Ưm…”
Nước mắt cô trực trào.
Đau lắm nhưng tuyệt đối Hinh Y Nhi không thể khóc.
Vì có những thứ còn khiến cô đau hơn thế.
Cả hai mồ hôi nhễ nhãi.
Tô Lăng Thanh không nghĩ đến một ngày bản thân phải lã chã như thế này.
Nhưng…
Tô Lăng Thanh nhìn đến Hinh Y Nhi đang hổn hển thở…
Giống như anh.
Giống cả sự rung động nhè nhẹ kia.
Chiếc áo đầm màu đen của cô ấy đang thấm đầy mồ hôi, xốc xếch vì anh.
Sự co thắt tự nhiên cứ một chốc lại không muốn cho anh yên tĩnh.
Đã đến lần thứ mấy rồi chứ?
Tô Lăng Thanh cắn lấy môi, hai tay đã với đến ôm lấy vòng eo của Hinh Y Nhi ẩn giấu dưới lớp áo gần sát sao mình hơn.
Hinh Y Nhi giật mình không phản ứng kịp liền kêu lên khi thứ kia lại cứ sâu hơn.
Những ngón chân của cô co quắp lại vì không chịu nổi.
Và khuôn mặt không thể giấu được nữa những giọt nước mắt.
Tô Lăng Thanh thở hổn hển nhìn thấy được khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hinh Y Nhi.
Anh lại cau mày.
Khóc sao?
Tại sao lại khóc?
Theo đánh giá của anh, thằng nhỏ này chưa được phát huy hết công sức nữa là.
Nhưng…
Tại sao lại rất chật vật cùng Hinh Y Nhi?
Anh và cô ấy chẳng phải đã qua một đêm cuồng bạo rồi hay sao?
Cái đêm mà cô ấy nhớ hết nhưng anh lại chẳng nhớ gì đấy.
Và theo lời đồn…
Hinh Y Nhi đâu phải là một cô gái cổ hủ.
Tô Lăng Thanh lại lạnh lùng…
Anh đã là thằng thứ mấy rồi ấy chứ…
Tại sao nhìn cô ấy khóc, Tô Lăng Thanh anh lại có cảm giác muốn ức hiếp người nhỉ?
Hinh Y Nhi bị nhìn trực diện nên có chút cảm giác ngại ngùng lại không hề biết bản thân lại lần nữa bên trong co thắt ôm lấy siết sao một phần thân anh.
Tô Lăng Thanh cảm nhận đến nhíu mày và hổn hển nói:
“Ưm… Thư thả nào…”
Nếu anh không làm gì…
Có lẽ thằng bé của anh sẽ bị cô ấy bóp chết mất.