Vợ Tôi Là Ác Nữ


Hinh Y Nhi làm cho Tô Lăng Vy cảm thấy choáng váng với bộ dạng mà cô đang có.

Trên người Hinh Y Nhi là một chiếc khăn tắm choàng ngang ngực, trên cổ còn có một dấu hôn rõ rệt.

Khuôn mặt của Hinh Y Nhi lại thất thần vô định.

Tô Lăng Vy bàng hoàng liền dứt khoát len lỏi bước vào bên trong: “Đi vào, đi vào trong nào.


Sau đó, cô bé đã đẩy Hinh Y Nhi vào phòng và cẩn thận đóng cửa.

Bước vào bên trong, càng nhìn, não Tô Lăng Vy càng xoáy.

Mẹ ơi…
Tên anh trai còn đang ngây ngủ trên giường.

Thân trên không có một tấm áo che phủ.

Thân dưới dưới chăn…
Eo ôi…
Không dám tưởng tượng.

Đồ đạc xung quanh lộn xộn rối tung đủ để thấy tối qua tên anh trai này điên loạn như thế nào rồi.

Và đập vào mắt Tô Lăng Vy chính là chiếc áo đầm hồng phấn xinh đẹp hôm qua mà Hinh Y Nhi mặc hôm nay đã bị biến thành giẻ rách mất mẹ rồi.


Chết thật rồi…
Tô Lăng Vy cắn môi nhìn lại một lần nữa Hinh Y Nhi.

Nhìn đến vị nữ nhân vốn mạnh mẽ nay lại có vẻ mặt cam chịu lại khiến Tô Lăng Vy áy náy: “Em… em đem đồ đến cho chị… chị đi thay đi…”
Hinh Y Nhi ôm chầm lấy Tô Lăng Vy, dúi đầu vào vai cô bé: “Cám ơn… em.


Tô Lăng Vy ảo não.

Trong lòng cô đầy một bầu phẫn uất dành cho vị anh hai kia.

Dẫu biết hai người họ có hôn ước nhưng vị anh hai này đã gây ra cái gì thế này.

Sáng sớm, cô nhận được tin nhắn lấy giùm chị Hinh Y Nhi một bộ đồ và mang đến phòng anh cô.

Cô đã rất tá hỏa.

Mọi kịch bản đều bay tá lả trong đầu của cô.

Cho đến khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng và sắc thái của Hinh Y Nhi, cô mới kết luận được anh hai của cô đã gây ra loại kịch bản gì.

Chết tiệt…
Đã trong lúc đang có hôn ước, vị anh này qua lại lung tung với người khác đã đành, hôm nay còn gây ra chuyện chấn động gì nhỉ.

“Chị vào thay đồ đi nha… đi đi…” - Tô Lăng Vy dỗ dành Hinh Y Nhi và dịu dàng đưa cô vào nhà tắm.

Khi Hinh Y Nhi vừa vào bên trong yên tĩnh một lúc, Tô Lăng Vy đã vội vàng nghiến răng nghiến lợi tìm gối gần nhất mà đánh túi bụi ông anh đang an yên say giấc.

Tô Lăng Thanh bị đánh đến mờ mịt tỉnh giấc.

Anh trai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy liền đã bị Tô Lăng Vy đánh bồi thêm một cái vào lưng.

“Lấy chăn che chỉnh tề vào!”
Xong rồi em bé liền quay lưng lại với khuôn mặt quá đỗi tức giận.

Anh cô như kẻ khốn nạn ấy.

Trời thần ơi…
Mẹ tôi mà biết phải làm thế nào đây?

Tô Lăng Thanh nghe em gái nói liền nhìn nhấc mềnh lên nhìn thân dưới của mình.

Chết tiệt.

Loại kịch tính gì nữa đây.

Anh có qua lại với phụ nữ thật nhưng tuyệt đối không ngủ tại nhà nhé.


Tô Lăng Thanh dù sao cũng là người không đãng trí, làm sao anh quên hôm qua là tiệc sinh nhật của mẹ anh chứ.

Tô Lăng Thanh còn đang cau mày chưa hiểu vấn đề là gì, thấy em gái đang quay lưng bảo mình ăn mặc chỉnh tề.

Anh thở dài và quan sát để tìm kiếm cái gì đó quàng thân.

Kia…
Có một cái áo choàng tắm và trên sàn…
Tô Lăng Thanh nhìn đến chiếc váy áo hồng phấn lại có cảm giác quen quen nhưng não bộ chưa thu thập được thông tin chứ không hề đãng trí nhé.

Tô Lăng Thanh nhích nhích mình đến cái khăn choàng kia và từ tốn với lấy.

“Sao em lại ở đây?” - Anh vừa mặc vừa cằn nhằn em gái mình.

“Anh còn dám nói? Anh chắc còn chưa biết mình đã gây ra tội tày đình đúng không?” - Con bé cằn nhằn anh gấp ba lần lời anh nói.

“Tội tày đình gì chứ?”
Tô Lăng Thanh còn đang gà mờ nhìn nhìn tìm kiếm cái cọng dây thắt ngang lưng nhưng kiếm hoài không thấy.

Nhìn là biết anh đã ngủ với ai đó rồi.

Nhưng đến độ trần như nhộng thế này và còn bị nói tày đình…
Có lẽ nào anh đã ngủ với một gã đàn ông nhỉ?
Cuối cùng Tô Lăng Thanh đã tìm ra sợi dây.

Và ánh mắt anh lại lần nữa rơi vào chiếc váy bị xé nát kia.

Đàn ông mặc váy sao?
Còn không…
Rõ ràng anh không có đãng trí đâu.

Hình ảnh một người con gái xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng giống vầy rất đặc biệt trong trí nhớ.


Có điều…
Tô Lăng Thanh không rời ánh mắt khỏi được chiếc váy đó.

Anh lại cau cau chân mày.

Không thể nào là cậu ta được.

“Anh điên rồi, anh trai tôi mất trí mẹ rồi, anh mặc đồ tử tế vào chưa? Đừng để mắt em rớt ra ngoài vì anh chứ? Đồ đồi…”
Tiếng cửa phòng tắm đã mở ra.

Tô Lăng Vy rớt hẳn từ và những từ sau lại cứ nhi nhí trong họng: “bại… này…”
Tô Lăng Thanh dời mắt nhìn đến người đang bước ra từ nhà tắm.

Đôi mắt anh lại đanh lại khó tả.

Đúng là phụ nữ rồi…
Cô ta còn là người rất quen nữa cơ.

Tuy nhiên ngay cổ anh có gì đó rất khó để nuốt.

Cô ta là loại người…
Mặc trên người cái gì cũng rất sang trọng.

Lạ thật.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận