Anh về đến nhà cũng đã hơn 10h đêm, anh ghé qua phòng cô thấy cô đang say sưa vẽ không biết anh đang đứng ngay sau lưng cô.
Chợt anh ôm cô từ phía sau khiến cô giật thót tim,nhưng cô nhận ra mùi bạc hà quen thuộc cô bình tĩnh lại
- " Làm em giật cả mình"
- " Ngoài tôi ra còn ai dám làm như vậy với em sao" anh tựa cằm lên vai cô
- " Anh mới về sao, Liễu tiểu thư không về với anh sao?"
- " ừm, cô ấy có hẹn nên không về với anh"
- " Anh đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, em vẽ nốt cho xong" cô gỡ tay anh ra
- " Ngoan cho anh ôm một tí, hôm nay anh rất nhớ em"
Cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm.
Trong mối quan hệ này cô hoàn toàn không thể kháng cự trước lời nói của anh.
Được 1 lát cô giục anh đi tắm với lí do anh toàn mùi rượu.
Anh cũng chiều theo ý cô về thay đồ.
Cô thì vẽ nốt cho xong bài tập.
Anh cũng vào thư phòng làm việc.
Cô pha cho anh một tách trà rồi về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, nhưng khi anh xuống nhà thì cô đã đi học, Anh không ăn sáng mà chạy thẳng đến công ty.
Vừa đến nơi anh nhận được điện thoại của Ý Như
- " Anh à, đêm qua e hơi say nên có hơi quá lời, anh bỏ qua cho em nha "
- " Chỉ cần em hiểu những gì anh nói là được rồi"
- " Em suy nghĩ kĩ rồi chuyện tình cảm đúng là không nên gượng ép.Huống hồ em không muốn mất đi tình cảm bao nhiêu năm của anh và em.
Ngày mai em dọn về nhà em nên tối nay chúng ta làm tiệc chia tay đi anh"
- " Tùy em " anh lạnh lùng nói
- " Vậy hôm nay anh nhớ về sớm nha"
- " ừm"
Đến chiều anh về nhà đã thấy Ý Như mặc đồ trang điểm lộng lẫy ngồi ở phòng khách đang nói chuyện với dì Lan còn Ân Hạ thì đem nước lên cho 2 người
- " Anh mới về sao, anh đi tắm đi rồi chúng ta vào bàn ăn" Ý Như thấy anh thì mừng rỡ chạy lại ôm anh trước mặt Ân Hạ
- " ừ" anh đẩy cô ra lạnh lùng đi lên lầu, còn Ân Hạ thì mặt vẫn không chút cảm xúc vì cô biết cô vẫn chưa đủ tư cách để tranh giành anh với Ý Như.
30p sau mọi người đã vào bàn ăn, anh từ trên tầng đi xuống ngồi vào chỗ mình.
Ân Hạ đang dọn đồ ăn lên, cô đang bưng món súp chợt bị vấp phải chân của Ý Như là cô làm rơi bát súp xuống chân, bát súp nóng hổi đổ vào chân của cô văng 1 ít lên chân Ý Như, cô ta kêu lên thảm thiết
- " áaaa, cô đi đứng kiểu gì vậy, làm bỏng chân tôi rồi" cô mếu máo
- " Tôi xin lỗi " cô chưa kịp nói xong đã bị anh bế vào nhà tắm, mắt cô mở to
- " Khánh Thương em cũng bị bỏng cơ mà huhu" cô khóc rất thương tâm như thể bị cả tô súp hất vào người
- " Chị Thìn mang khăn lạnh và kem ra thoa cho Ý Như " dì Lan chầm chậm nói, những việc này dì đều thấy nhưng cũng không tỏ ý bài xích, dì cũng không muốn làm lớn chuyện.
Khánh Thương bế cô vào nhà tắm xối nước, vết thương của cô rất lớn khi xối nước vào rất đau làm cô nhăn mặt.
Anh đang rất tức giận nhưng vẫn dịu dàng với cô
- " Đau lắm sao"
- " Một chút thôi, thoa thuốc là sẽ khỏi" cô cố cười nói với anh, cô không muốn anh lo lắng
- " Anh ra xem Ý Như thế nào đi, cô ấy cũng bị bỏng đó"
- " Không đáng ngại" anh chăm chú nhìn vào chân cô làn da trắng của cô bị đỏ lên 1 mảng, lập tức nổi lên bọng nước.
- " em không sao lát em tự ra được anh xem cô ấy thế nào đi" cô cố năn nỉ anh
- " Không phải anh đã từng nói với em sao, phải quan tâm đến mình đừng chỉ nghĩ cho người khác.
Em xem mình thành ra thế nào nhưng vẫn muốn quan tâm người khác, tệ hơn cả em lại muốn đẩy anh đi lo cho người khác.
Em có thật sự xem anh là người yêu của em không? Nếu em muốn anh lo cho cô ta vậy được anh sẽ nghe theo em" anh tức giận lớn tiếng với cô rồi bỏ đi.
Anh rất tức giận khi cô cứ muốn đẩy anh ra xa cô.
Anh đi đến phòng ăn thấy cô đang ngồi khóc, dì Lan đang dỗ dành cô
- " Vết thương của em không sao chứ"
- " Huhu em đau lắm, chân em sau này sẽ rất xấu huhu" cô vừa nói vừa khóc
- " Yên tâm đi vết thương nhỏ thôi, thoa thuốc sẽ không sao"
- " Vậy anh dắt em lên phòng thoa thuốc cho em đi, em đau lắm không tự thoa thuốc được"
- " Con thoa thuốc cho Ý Như đi, để dì và dì thìn dọn dẹp, như vầy còn ăn uống gì nữa" dì Lan thở dài
Anh không nói gì dìu Ý Như về phòng cô thoa thuốc rồi để cô nghỉ ngơi luôn.
Lên đến phòng anh dìu cô ngồi trên giường, kéo váy lên xem vết thương của cô, chỉ có vài chấm nhỏ sưng đỏ lên thôi ngoài ra không có gì mà cô lại làm quá lên.Nhưng anh vẫn không nói gì vẫn thoa thuốc cho cô
- " Anh thoa xong rồi, em nằm nghỉ đi "
- " Anh ngồi với em xíu nữa đi, em vẫn thấy đau lắm " cô mếu máo nhìn anh
- " Vết thương của em không có gì cả, một lát sẽ đỡ thôi"
Anh định xoay người đi thì cô chạy lại ôm chầm lấy anh, cô cố tình không mặc áo lót để ngực mình cọ vào người anh.
Nhưng anh cố gỡ tay cô ra, anh thật sự không thích điều này
- " Em làm cái gì vây, buông tay ra đi" anh tức giận nói
- " Em không buông em muốn anh là của em" vừa nói cô vừa tuột dây áo xuống để lộ cơ thể của cô trước mặt anh.
Vì cô mặc đầm suông nên chỉ cần buông 2 dây áo thì mọi thứ sẽ lộ ra hết.
Anh thấy vậy vội vàng tiến lại lấy mền đắp cho cô thì đột nhiên bị cô ôm chầm lại, anh bị mất thế ngã xuống giường đè lên người cô, tư thế rất ngại ngùng.
Đột nhiên cửa mở ra, đập vào mắt Ân Hạ là những hình ảnh rất nóng bỏng, cô vội đóng cửa lại.
Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt cô rơi ra tim cô như muốn ngưng đập cô vội khập khiễng bước về phòng mình, khóa cửa lại.
Ngay lúc này cô chỉ muốn ở một mình, trái tim cô như bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, tình yêu của cô mới vừa chớm nở đã vội lụi tàn.
Vậy mà ngay khoảnh khắc anh to tiếng với cô, cô đã thấy mình rất có lỗi với anh.
Nhưng sự thật cô chỉ là thứ thừa thải trong cuộc sống của anh mà thôi.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, vết thương của cô rất đau nhưng không đau bằng vết thương lòng lúc này.
Cảm giác này thật khiên con người ta đau đến xé lòng.
- ".