Vài ngày sau, mọi việc quay về như cũ.
Khánh Thương đi làm, cô thì ở nhà chăm sóc nhà cửa, không phải cô không muốn đi làm, mà vì anh lo cho sức khỏe cô nên không cho cô đi làm.
Liễu Ý Như dạo này cũng an phận không gây sự gì.
Cô không muốn cô ta tù túng ảnh hưởng tới em bé nên cũng để cô ta tự do trong nhà
Sáng nay sau khi tiễn anh đi làm, cô vào nhà dọn dẹp chút rồi đi ra vườn hoa.
Liễu Ý Như thấy cô không có trong nhà liền giở trò.
Cô ta rón rén đi vào thư phòng của Khánh Thương, lục lọi tìm tòi thứ gì đó.
Cô ta lật từng tờ giấy từng hợp đồng, nhưng chẳng thấy gì.
Ánh mắt cô ta dời về phía máy tính.
Cô ta mở máy tính lên, nhưng mà đúng là vận bám lấy cô ta máy tính được anh cài mật khẩu.
Cô ta bấm tất cả những con số mình biết nhưng mãi vẫn không được
- " Chết tiệc, là mật khẩu gì vậy chứ " cô ta nghiến răng
- " Cô muốn lấy gì " Ân Hạ lên tiếng
- " Tôi …tôi…tôi muốn mượn máy tính lên mạng có chút việc " cô ta ấp úng nói
- " Vậy sao, bây giờ còn cần lên mạng nữa không?"
- " Không cần, tôi đi về phòng đây, bụng tôi hơi đau" Cô ta giả vờ nói
- " Vậy chúng ta nên đi khám nhỉ, đang mang thai đau bụng không phải chuyện nhỏ, đi tôi với cô đi khám" Ân Hạ nắm lấy tay Ý Như muốn dắt cô đi
- " Không cần, tôi bình thường, không có sao hết, buông rôi ra đi " cô ta vùng vẫy
- " Hình như từ trước đến nay tôi chưa thấy cô đi khám lần nào, sẵn tiện đi khám xem cháu của Tôn gia có khỏe không? Đi thôi " Ân Hạ tiếp tục lôi cô ta
Cô ta vùng vẫy, mạnh bạo hất mạnh tay Ân Hạ.
Ân Hạ dáng người nhỏ nhắn, đang bước đi bị cô ta hất văng ra.
Cả 2 cùng ngã sõng soài dưới đất.
Ân Hạ lồm cồm bò dậy, thấy bên dưới cô ta chảy máu, cô ta đang nằm co ro rên rỉ.
Ân Hạ vội gọi cấp cứu, coi cũng gọi luôn cho Khánh Thương
Trước cửa phòng cấp cứu, Ân Hạ đang ngồi bần thần, bàn tay cô dính máu của Ý Như, chính cô đã hại con của anh, hại một mạng người.
Tay cô bất giác run lên, sống mũi cay cay, mắt cô nhòe đi, giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
Khánh Thương chạy đến thấy cô trong bộ dạng này, vội vàng ôm cô vào lòng, an ủi cô
- " Không sao có anh đây rồi, sẽ không có chuyện gì hết "
- " Là em, là em đã làm Ý Như ngã, là em đã hại cô ấy mất đứa bé, em…em…" cô khóc nghẹn trong vòng tay anh
- " Không có, em không hại cô ấy, đứa bé vẫn chưa biết chắc có mất hay không mà, em đừng suy nghĩ nhiều " anh cố an ủi cô
Khi nãy nghe cô gọi, anh đã kêu thư kí Ngô thu thập đủ bằng chứng rồi.
Nếu cô ta chịu khai ra sự thật anh sẽ khoan dung tha cho cô ta.
Nhưng nếu cô ta ngoan cố thì anh sẽ không ngại tiền cô ta đi gặp ba cô ta.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ uể oải hỏi
- " Ai là người nhà của bệnh nhân Liễu Ý Như "
- " Là tôi" Ân Hạ vội lên tiếng
- " Sản phụ đã qua cơn nguy hiểm, may đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tai đứa bé vẫn còn.
Nhưng…"
- " Có chuyện gì thưa bác sĩ " anh hỏi
- " Cái thai cần được quan sát kĩ, vì thai đã được 11 tuần nhưng chúng tôi đo độ mờ da gáy thì vượt quá 5mm.
Thai nhi rất có thể bị down và một số dị tật khác.
Nhưng gia đình muốn biết chính xác nên làm thêm xét nghiệm.
"
- " Cái thai không phải đã qua 3 tháng sao" Khánh Thương hỏi
- " Chúng tôi đã kiểm ta kĩ về tốc độ phát triển của xương và bào thai, cái thai này chỉ mới 11 tuần 2 ngày thôi.
Gia đình chăm sóc sản phụ cho kĩ vì thai nhi đang bị tổn thương lớn" nói rồi vị bác sĩ rời đi
Anh và cô đứng ngẩn ngơ ở đó.
Như vậy đã rõ cái thai không phải của anh, gia đình anh cũng không ai mắc bệnh down không thể di truyền.
Cô ta đã dám hạ thuốc anh còn bắt anh đổ vỏ.
May anh có sự chuẩn bị không thì đã tan nhà nát cửa.
- " Vợ à, chúng ta phải làm diễn viên lần nữa rồi.
Lần này sẽ cho cô ta lộ mặt ra " anh nhếch mép nhìn vào vợ nhỏ
- " Như vậy có quá đáng không "
- " Em chùng bước rồi sao " anh nhướng mày hỏi
- " Không có, em chỉ thấy tội cho đứa bé" cô cụp mi mắt
- " Em cũng đã nghe bác sĩ nói rồi, nó không bình thường, sinh ra chỉ làm khổ nó thôi " anh hôn lên trán cô
Ân Hạ không nói gì, mục đích của Ý Như đã rõ 80% nhưng muốn chắc chắn phải cần thêm ít thời gian, vợ chồng cô phải đóng kịch mới có thể thành công.
- " Em nghe theo anh " cô ôm lấy anh nói
…"–VỢ CHỒNG CÙNG ĐỒNG LÒNG …
…THÌ CHẲNG CÓ KHÓ KHĂN NÀO KHÔNG BƯỚC QUA ĐƯỢC --"….