Vợ Tôi Là Xã Hội Đen

Hà Châu vừa dứt câu thì Phong Hưng đã nói lại: “Ai là em của mày hả coi chừng tao quýnh cho cái bây giờ, Lý Hà thì tao không đánh lại được thật còn mày thì một ngón tay đó nha.”

Hà Châu và Phong Hưng cứ cải lộn, hơn thua với nhau mãi, Lý Hà thấy vậy thì chỉ biết chống tay lên sofa rồi dựa đầu vào nhìn hai người cải nhau không hồi kết. [ năm, mười, mười lăm, hai mươi phút sau.]

Vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng cuộc cải vã lại Lý Hà chán nản lắc đầu rồi đứng lên định rời đi thì bị Hà Châu và Phong Hưng kéo lại, Phong Hưng nói: “Ơ thôi xin lỗi bạn tôi mà, hôm nay tụ hợp để giúp mày mà quên mất cứ lo cải với Hà Châu thôi xin lỗi nhá.”

Phong Hưng vừa dứt lời thì Hà Châu đã nói: “Ừa đúng đó xin lỗi ha, bình tĩnh ngồi xuống, ngồi xuống ha bàn chuyện, vô chuyện chính không cải vã, hơn thua với nhau nữa.”

Lý Hà ngán ngẫm nhìn Phong Hưng và Hà Châu rồi nói: “Lần cuối đấy nhá, qua nhờ giúp mà cứ tưởng là đi xem người ta chửi lộn không.”

Lý Hà quay lại ngồi lên ghế rồi Hà Châu và Phong Hưng bắt đầu bài kế cho Lý Hà, […] bàn được một lúc lâu thì Phong Hưng nhớ ra gì đó nên nói: “À mà này, ngày mai là chúng ta đi chơi rồi đúng không.”

Lý Hà đáp lại: “Ừm đúng rồi, mà có liên quan gì đâu.”

“Ôi mày không có não à, bài mấy cái mưu này làm gì ngày mai thực hành luôn cho tao.”

Hà Châu tiếp lời của Phong Hưng ngay: “Đúng ha ngày mai là đi chơi nghĩa là mày cũng gần Đàm Hưng nhiều lắm đó cứ thừa cơ hội mà làm, ngay và luôn càng nhanh càng tốt.”

Lý Hà hơi câu mài lại áp úng nói: “Ngày mai làm luôn à, có nhanh quá không vậy tụi mày mà sao tụi mày chắc nịt là có Đàm Hưng đi theo vậy?”

Hà Châu và Phong Hưng cùng nhau lắc đầu rồi đồng thanh nói: “Theo tâm trí mách bảo đó, làm nhanh một tí khỏi phải để đêm dài lắm mộng.”

Lý Hà đang có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu không biết là Hà Châu và Phong Hưng đang nói gì nhưng cũng đáp lại: “Nắng quá bọn bây bị sản hả, nhưng mà ở đây là trong nhà mà không tới mức hỏng não chứ có thể nói cài nào để hiểu hơn được không.”

Hà Châu bất lực với Lý Hà chỉ đành cố gắng đáp lại: “Thôi ngày mai rồi tính, mày chỉ có cái là kiếm tiền, đẹp gái, học giỏi, đánh nhau được thôi, còn về mặt tình cảm thì điểm của mày như bằng không.”

Hà Châu vừa dứt câu thì điện thoại của Lý Hà đã có chương reo lên, là một cuộc gọi đến từ Trần Hào, Lý Hà đang cầm điện thoại trên tay thấy vậy thì ngước mắt lên nói với Phong Hưng và Hà Châu:

“Ê ra ngoài nghe máy một chút, anh Trần Hào gọi.”

Phong Hưng và Hà Châu nghe thấy Lý Hà có người gọi đến thì gật đầu rồi hất hất tay ý bảo Lý Hà hãy ra bên ngoài bắt máy nói chuyện đi. Lý Hà đứng lên bước nhanh ra bên ngoài rồi bắt máy để điện thoại vào một bên tai rồi nói:

“Alo anh, có chuyện gì vậy ạ.”

[Alo, cũng không có gì đâu tại lâu rồi không điện hỏi thăm hay là gặp mặt nên nhân lúc rảnh anh điện thôi.]

“Vâng dạo này anh như thế nào rồi à, có khỏe không với lại… ổn định chuyện gia đình chưa ạ.”

[Ừm anh khỏe, còn chuyện gia đình thì nhờ có Lý Hà khuyên nên hôm bữa về anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi rất ổn, cảm ơn em.]

“Dạ…à mà đúng rồi anh Hào ngày mai nhóm của em định đi chơi đó anh có đi không có cả anh Đàm Hưng nữa.”

[Đàm Hưng đã nói với anh rồi ngày mai anh cũng đi, phải làm phiền mấy đứa cho anh đi chơi ké vài hôm rồi ha.]

“Không có gì đâu ạ, càng đông càng vui mà vậy thôi anh làm gì thì làm đi nha ngày mai gặp tạm biệt.”

[Ừm tạm biệt em.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui