Vô Vọng Trong Hạnh Phúc


Buổi sáng như thường lệ, từ sáng sớm chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng đã rời khỏi Nam Gia.

Theo sau chiếc xe là một phái đoàn vô cùng hùng hậu, họ điều khiển gần 20 con Mercedes và vài con Audi theo cùng.

Hôm nay bầu trời cũng dần vào Thu, tuyết trời dần khá lạnh, những tán cây ven đường theo dọc khu vinh thự của Nam Gia cũng đã nhuộm một màu vàng cam, vài lá lác đác rơi xuống tạo thành khung cảnh rừng khô vô cùng rực rỡ.
Căn phòng đen tối nằm ở phía Đông của khu vinh thự, nó được chôn vùi dưới lòng đất nhưng sự sống của mặt trời vẫn vô tận.

Kim Tinh ngồi trầm tĩnh tại một góc, cô ngước mặt về phía Đông của căn phòng nơi mà ánh mặt trời sáng sớm vừa tỉnh giấc.

Dù ở sâu tận hàng trăm (m) nhưng hơi ấm và sự sống có lẽ vẫn lun hiện thủ trong căn phòng này và cả trong cô.
- Ngày mới lại bắt đầu rồi.

Kim Tinh nhìn ra phía cánh cửa, đôi mắt có chút long lanh như đang muốn khóc.

Quả thật cô đã ở nơi đây được hai ngày rồi, nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết bản thân đang ở nơi nào và đây thật chất là nơi đâu, hay vì sao cô lại ở nơi đây.

Tất cả đều chưa ai nói cô biết, đến ngay cả bản thân cô cũng đang tự hoài nghi rốt cuộc đây là mơ hay thật.

***
Tại phòng khách của nhà lớn, đám hầu nữ tụ tập thành nhóm rất đông, dường như họ đang thì thào điều gì đó.

Chỉ duy nhất Thanh Hoa và một hầu nữ khác là nép sang mọt góc khác và xem ngóng tình hình.
- Sao rồi, lần này Nam thiếu gia về nhưng không thèm xuống dưới nhà kho để thăm phu nhân đấy.
- Tôi nghe nói ngày ấy sắp viết đơn ly hồn rồi,
- Nhưng mà tính cách của phu nhân thì chắc cô ấy sẽ không đồng ý đâu.
- Tôi nghe nói, là cô An tiểu thư đang hẹn hò với thiếu gia đó......
- ......xù xì xù ìii
- ......xù xì xù ìiiii...
Rất nhiều lời nói bàn ra tiếng vào của các hầu nữ với nhau, họ đều không chắc chắn mọi chuyện có thật hay không, nhưng ai nấy đều muốn góp vui mà không ngại thêm mắm muối vào câu chuyện, để chúng càng đi xa hơn.
Ở một góc khác, cuộc nói chuyện của đám hầu nữ đều được Thanh Hoa chứng kiến.
- Chị Hoa, chúng ta có nên ra nói giúp cho phu nhân không?
- Không cần đâu, phu nhân đã không còn là phu nhân nữa rồi.

Từ nay em không cần phải gọi Ninh tiểu thư là phu nhân nữa đâu.
Lan Vy nhìn về phía Thanh Hoa, lòng có chút bối rối.
- Ý chị là sao??
Thanh Hoa nhìn đám người họ đang dần rời đi, rồi quay lại nói với Lan Vy.
- Chị sẽ đưa Ninh tiểu thư rời khỏi đây.
- Cái gì, chị nói đùa sao.

Làm vậy chẳng khác nào hai người đang chóng lại thiếu gia.
- Vậy thì đã sao, hắn ta đã làm tốt vai trò của bản thân chưa, hay chỉ vì vài cái chứng cứ chưa rõ đó, đã đi định tội tiểu thư.

Chưa hết ngài ta còn nhẫn tâm dùng súng chỉa thẳng vào đầu của vợ mình, nếu lúc đó không có chị thì sao,??
- Còn nữa, nếu chị không kịp thời đến ngay lúc tiểu thư đang tự dùng quá liều thuốc ngủ, rồi mê man đi vào bồn tắm.Lỡ chết nghẹt trong đấy thì sao, lúc ấy thiếu gia ngài ấy ở đâu, ngài ấy còn chẳng bận tâm đến sống chết của tiểu thư, thì có tư cách gì để bắt buộc cô ấy chứ.

- .......
***

(Coẹt)....tiếng cánh cửa được mở ra, một tên nhóc chừng 8 tuổi chạy ngay đến nơi Kim Tinh đang ngủ.
- Ninh Ninh, tỷ quay lại rồi sao?
Kim Tinh giật mình tỉnh giấc, cô vẫn còn đang mơ hồ, nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn và nghịch ngợm ấy cô vẫn đón ra được là có người xông vào đây.
- Nhóc là ai, sao vào được đây??
- Tỷ không nhớ em sao, em là Triết Triết.

Bạn thân của chị đó.
Kim Tinh lục lại trí nhớ của bản thân, thật may mắn khi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ đứa con nít nào, huống chi còn là bạn thân.
- Nhóc, em nhầm người rồi.

Chị không biết nhóc là ai, huống thồ cũng chưa từng gặp lần nào, thì làm sao là bạn thân được cơ chứ.
Triết Triết nhìn Kim Tinh bằng ánh mắt hoài nghi và đầy ngờ vực.
- Tỷ nói dối, cách đây hơn một tuần tỷ nói sẽ cùng em đi chơi.

Nhưng hôm sao em đến thì không thấy tỷ đâu cả.
- Có chuyện đó nữa sao?
Triết Triết gật đầu vô cùng thành tâm, ngay sau đó nhóc ấy liền chạy đến kéo tay Kim Tinh đứng dậy khỏi giường.
- Đi theo em.
Triết Triết đưa Kim Tinh rời khỏi căn phòng, rồi đi theo về phía ngỏ cục của con đường, nơi đây không có gì ngoài những bao đất và cây khô sắp lại thành hàng.

Nhóc ấy bỏ tay Kim Tinh ra, rồi chạy đến kéo một bao khá to ở gần đó, ngay sao đó liền xuất hiện một lỗ hang vô cùng to được tạo thành con đường nhỏ đi lên lại mặt đất.

- Mau đi hoi.
Kim Tinh ngây người ra, cô đứng yên như trời tròng.
- Đi, đi sao.

Có được không, nhưng mà nhóc là ai??
Triết Triết chưa đợi Kim Tinh hỏi xong liền nắm tay cô ròi kéo đi cùng mình, vừa xuống hang nhóc ấy liền kéo bao đất lại để che đi cửa miệng hang.

Hai người đi dần về phía trên, vừa đi nhóc ấy không ngừng nắm chặt tay Kim Tinh cứ như sợ cô sẽ bóc hơi đi ngay lúc nào vậy.
Cả hai nhìn thấy được ánh sáng của ánh mặt trời gay rắt của ban ngày, đi thêm khoảng một đoạn thì cả hai cũng ra tới phía ngoài.

Nơi ngoài cửa hang này cây cói cũng um tùm xung quanh cũng chẳng có ngôi nhà nào, nhìn về hướng ngược lại Kim Tinh liền thấy một ngôi vinh thự vô cùng rộng lớn và xa hoa.

Chính bản thân cô cũng không ngờ được mình lại bị nhốt tại nơi đó.
- Ninh Ninh tỷ, em đã giữ lời hứa là đưa tỷ ra khỏi đó rồi.

Bây giờ tỷ hãy thực hiện lời hứa của mình đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận