Vợ Yêu Của Anh

Công việc trên công ty rất nặng nề nên thời gian cô ở bên anh ít hơn. Hôm nay cô phải đi gặp mặt với khách hàng nên về nhà có chút muộn. Vừa bước chân vào biệt thự, Tô Hạ Dương cảm nhận rõ sát khí tỏa ra từ người Hoàng Niên. Hạ Dương lại gần, ân cần hỏi

- Anh, có chuyện gì sao

Hoàng Niên không nói không rằng, vứt một tập file xuống giường. Cô mở ra xem, bên trong là những tấm hình cô cùng với những người đàn ông khác bước vào khách sạn

- Cô giải thích cho tôi việc mọi khi cô về nhà muộn như hôm nay, cũng là vì chuyện này ư - anh gầm lên như muốn cào xé cô

- Em... không.. thể có chuyện này được, hôm nay em...

Chưa nói hết câu, Hạ Dương đã bị Hoàng Niên tát ngay vào mặt, ngã vật xuống đất. Anh không tin vào lời nói ấp úng của cô.

- Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa, tất cả đều bao biện cho hành động của cô. Thật thất vọng.


Nói xong anh bỏ lại cô vẫn đang ngã trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đẫm ướt nước mắt nhìn theo bóng anh ra khỏi biệt thự, bước lên xe phóng vào màn đêm tĩnh lặng.

Hạ Dương gượng dậy, bước về phía phòng tắm, để nước lạnh xối thẳng lên bờ vai nhỏ bé của mình, như thể muốn nó cuốn trôi đi nỗi u sầu. Cô không thể hiểu nổi anh nữa, tại sao lại có thể tin vào những bức ảnh đó mà đối xử với cô như vậy.

Tiếng điện thoại như phá tan suy nghĩ của cô. Là Tô Minh Nguyệt gọi đến. Cô chần chừ rồi mới nhấc máy

- Alo, tôi đây

- Tô tổng, chị thân yêu của em, chị mau đến phòng 1007, khách sạn An Nhiên đi. Em có món quà bất ngờ dành cho chị.

Tô Hạ Dương nghi ngờ nhưng rồi cũng mặc quần áo vào và đến nơi cô ta nói. Căn phòng khách sạn cố tình mở hé một cách lộ liễu. Bên trong là một cặp tình nhân đang ân ái với nhau, tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rên của người phụ nữ và hơi thở của người đàn ông khiến cô cảm thấy choáng váng

- Niên, anh từ từ thôi, nhanh quá... a..aaaaaa.. - giọng của người phụ nữ ấy chính là Tô Minh Nguyệt, còn tên người đàn ông cô ta vừa gọi là ai. Hoàng Niên ư

- Á...aaaa.. đau quá

- Anh đã làm em đau ư, xin lỗi bảo bối

Sau đó họ lại tiếp tục ân ái, cô không thể chịu đựng nổi. Những âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai cô. Tại sao... tại sao Tô Minh Nguyệt lại có ý cướp chồng cô. Tại sao họ lại ở đấy,.... Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu cô về mối quan hệ giữa hai người họ. Cô rút chiếc điện thoại trong túi sách, gọi cho Liên Hoa (trợ lí của cô nha)


- Mau đặt giúp tôi một vé máy bay đi Pháp sớm nhất có thể, chuyển tổng bộ công ty sang Pháp, công ty Tô thị cũ vẫn hoạt động bình thường dưới quyền quản lí của Âu Dương phó giám đốc (không phải Âu Dương Lãnh Hạ đâu, con gái đấy, tên đầy đủ là Âu Dương Thanh Nhã), việc chuyển tổng bộ sang Pháp không được cho giới truyền thông biết, nhất là tập đoàn Hoàng gia.

Tô Hạ Dương về biệt thự, thu dọn toàn bộ đồ của mình vào trong vali. Liên Hoa đã báo cho cô biết chuyến bay gần nhất khởi hành vào hai tiếng nữa nên gấp rút ra sân bay. Ngày trước cô đã từng cùng mẹ sang Pháp sống nên giấy thị thực của cô vẫn còn hạn, có thể sử dụng. Bước đến sân bay, qua cổng an ninh, trong lòng cô vẫn hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng anh chạy tới đây, cầu xin cô không đi nữa thì cô sẽ không ngại ngần từ bỏ quyết định ra đi nhưng không có ai. Phát thanh viên thông báo xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay lên máy bay.

Vậy là anh không đến, cô tự nhủ với lòng mình rằng bước qua cánh cửa này, người đàn ông đó mãi mãi không thuộc về cô nữa rồi, cô phải quên anh đi. Rồi chiếc máy bay mang theo tâm trạng buồn phiền của cô đưa tới Pháp.

Trên máy bay, cô cảm thấy không được khỏe, tiếp viên hàng không bước đến, hỏi han

- Chị có làm sao không, trông sắc mặt chị xanh sao quá, tôi giúp chị lấy thuốc chống say nhé

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là sáng, vẫn trên chuyến bay đó, nó thật dài. Sắp tới giờ hạ cánh, cô mau chóng thu gọn đồ của mình. Vừa bước xuống sân bay, cô lập tức choáng váng. Liên Hoa thấy vậy đỡ cô. Cô ngất lịm đi, trước khi mất dần ý thức, cô chỉ biết rằng có một người đàn ông đã giúp cô đến bệnh viện.

Khá lâu sau cô mới tỉnh lại, nghe thấy bác sĩ nói mình đã mang thai được 2 tháng thì cũng cảm thấy rất vui. Do sức khỏe của cô yếu nên không đến công ty mà trực tiếp giải quyết công việc tại nhà riêng của mình, là một biệt thự sang trọng nằm gần tháp Eiffel.

- --------


Sáng hôm sau

Hoàng Niên tỉnh lại, thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh cảm thấy có một hơi thở nhẹ bên cạnh. Quay đầu sang, đập vào mắt là một cô gái trẻ đang ôm anh ngủ. Anh nhớ lại hôm qua lúc giận giữ đã tới quán bar uống rượu. Anh gọi những ly nặng nhất uống. Vị đắng đi vào họng làm bỏng rát thanh quản. Tô Minh Nguyệt bước tới chỗ anh, nhẹ nhàng nói

- Anh rể, anh làm gì một mình ở đây vậy, em uống cùng anh được không

Nể là em vợ nên anh không hề tính toán, mặc cho cô ta rót rượu cho mình. Thừa lúc anh không chú ý, cô ta đã bỏ xuân dược vào rượu của anh. Sau đó anh cảm thấy cả người nóng bừng, lầm tưởng người con gái ấy là Tô Hạ Dương, ôm chặt cô ta, hôn lấy đôi môi rồi kéo cô ta đến khách sạn. Sau đó là một đêm cuồng nhiệt, mà anh vẫn nghĩ rằng người con gái trên người anh là cô.

Nhìn thấy cô ả nằm trên giường, anh tức tối, nhanh chóng mặc quần áo quay trở lại biệt thự. Về nhà nghe thấy người làm nói sáng nay đến đã không thấy phu nhân, đồ đạc trên phòng cũng không còn thứ gì.

Anh điên cuồng tìm cô nhưng không thấy, mọi thông tin về chuyến xuất ngoại của cô đều bị chặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui