“Anh đem về đi, nói với anh ta là tôi không cần.”“Cô Vương, ông chủ của chúng tôi đã tự tay đi chọn vì biết cô thích hoa cẩm tú cầu.
Cô nhận đi.”“Nếu anh còn đi theo thì tôi sẽ báo cánh sát đó.”Nói xong Tuyết Lạc liền đi ngay lập tức, người đàn ông kia cũng đã không bám theo cô nữa.“Cậu về rồi à? Sao hôm nay học về muộn vậy?”“Mình đi học ở thư viện.
Cậu đi đâu vậy?”“Mình về nhà thăm người quen.
Đồ ăn tối mình nấu để sẵn rồi, cậu ăn đi.
Tối nay mình không về đâu.”“Cảm ơn cậu.”Cô cất cặp, đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối.
Đêm nay lại ngủ một mình tiếp rồi.
Căn chung cư này là cô và Đường Phàm Như cùng thuê.
Cả hai là bạn thân từ thời cấp 3, nhiều người nói không nên ở cùng bạn thân nhưng với hai người thì bình thường.
Mỗi người đều được phân việc rõ ràng, ai mà rảnh thì giúp người kia nên ít khi mâu thuẫn xảy ra.Đang ăn với xem phim thì có người có gọi.
Cô cầm máy lên không nhìn người gọi mà nghe luôn.
Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm ấm vang lên.“Nhớ tôi không?”Tuyết Lạc nghe xong thì liền cúp máy không thèm trả lời.
Cô nghĩ người bên kia nhầm người nên không quan tâm.Được mấy phút thì máy cô lại rung lên vì có người gọi đến.
Lần này thì cô nhìn vào số đang gọi, là số lạ.“Sao vừa nãy lại cúp máy tôi?”“Ai vậy?”“Không nhớ tôi à?”“…”“Lục Thiệu Phong.”“Sao chú lại biết số của tôi?”“Chuyện đó không quan trọng.
Xuống dưới chung cư của em đi, tôi đang chờ.”Tuyết Lạc đi ra phía cửa sổ, kéo rèm ra nhìn thì thấy hắn đang dựa người vào xe hơi ở phía dưới.“Chú đi về đi, tôi không rảnh.”“Không gặp không về.”“Đồ đi.ên .”Cô cúp máy, kéo rèm rồi ngồi trong nhà xem phim.
Sau một tiếng thì chung cư phát loa thông báo.“ĐỀ NGHỊ YÊU CẦU CƯ DÂN LẬP TỨ XUỐNG SẢNH BẰNG LỐI THOÁT HIỂM GẦN NHẤT.
HIỆN NAY TOÀ NHÀ ĐANG GẶP SỰ CỐ KHẨN CẤP.”Nghe xong cô hoảng loạn vô cùng.
Đang loay hoay cuống cuồng thì bảo vệ đập cửa nhà cô yêu cầu cô xuống để tránh nguy hiểm, tất cả tháng máy đã dừng hoạt động.Tuyết Lạc vơ vội lấy cái điện thoại với ví rồi mở cửa chạy ra.
Hiện giờ thang máy đã không hoạt động nên chỉ còn thang bộ thôi.
May thay lúc đầu cô đã thuê nhà ở tầng 10, chứ nếu là tầng 30 thì liệm ngay từ lúc nghe thông báo.“Nhanh lên em ơi, xuống nhanh lên trường hợp khẩn cấp.”Càng nghe cô càng sợ mà chạy nhanh xuống.
Xuống được đến tầng 4 thì cô mệt không thở ra hơi, tưởng như sắp lòi m.ẹ phổi ra bên ngoài rồi.
Cả cầu thang không thấy người nào hết, Tuyết Lạc nghĩ mọi người đã xuống hết rồi nên đã chạy nhanh hơn để xuống dưới sảnh.Vừa mới xuống được dưới sảnh thì cô đã ngã quỵ ra, nằm bò ra sàn thở dốc.
Bỗng có vài bước chân đi tới.“Chung ta lại gặp nhau rồi.”Vương Tuyết Lạc ngồi dậy thì thấy trước mặt mình là Lục Thiệu Phong.
Hắn ta cao ngạo như vị thần.“Chú vẫn còn ở đây à?”“Tôi đã nói là không gặp không về mà.”Cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả.
Không phải có báo động à.
Thấy được suy nghĩ đó hắn liền nói.“Chung cư không bị gì cả.
Chỉ có em xuống thôi.”“Đừng nói với tôi là chú làm đó.”“Nếu không làm vậy thì sao em xuống đây gặp tôi.”“CHÚ CÒN TỈNH TÁO KHÔNG ĐÓ?”“Nói chung thì cũng không được tỉnh táo cho lắm.”“Đúng là đồ th.ần kin.h.”“Đi chơi với tôi.”“Tôi không rảnh, chú đi với nửa mình của chú đi.”Tuyết Lạc xoay người định đi về thì hắn tiến đến vác cô lên vai rồi đi về phía cửa ra vào của sảnh.“AAAA, thả tôi ra.”Cô vùng vẫy đánh mạnh vào người hắn nhưng với sức lực của cô so với hắn là quá bình thường.“Còn hư nữa tôi sẽ vứt em ngay xuống đây.”.