Vợ Yêu Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Buổi họp mặt những thành viên của Hội học sinh diễn ra ngay trong căn phòng trang trọng, rộng lớn tại khách sạn Brighten Hotel. Hầu như những người được mời đến buổi họp mặt này là Hội trưởng hội học sinh, Hội phó, Trợ lý hội trưởng, thành viên trong hội học sinh và những học sinh ưu tú. Đa phần đều là con nhà danh giá, đã tiếp xúc nhiều với những buổi họp mặt như thế này.
Lâm Duẫn Nhi bước vào, khẽ thở dài. Cô đứng nhì trong cuộc thi tuyển vào SM Ent School nên được mời đến đây. Thực sự cô không hứng thú gì với mấy trò này.
Đưa cặp mắt nhìn quanh như muốn kiếm chút gì đó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỗ nào cũng là nước, rượu, cooktail hay Café,…những thứ không tốt cho sức khỏe.
-Duẫn Nhi, em là Lâm Duẫn Nhi.
Tiếng gọi vang lên từ đằng sau, mang đầy sự hồi hộp như người thân lâu ngày mới trở về quê và gặp lại được người quen của mình vậy. Duẫn Nhi quay lại, sửng sốt. Ban đầu thoáng chút xa lạ nhưng về sau, lòng cô bỗng bùi ngùi theo. Cô không ngờ, lại gặp anh ở đây, sau 1 năm, không đúng, là 3 năm rồi xa cách. Cô khẽ cất tiếng gọi yếu ớt:
-Thế Huân, anh sao?
Ngô Thế Huân xoa đầu cô, cười một cái thật tươi. Sau bao năm không gặp cô, cô có vẻ xinh đẹp, dễ thương và phải xếp vào hàng thướt tha rồi ấy chứ. Thế Huân ôm chầm lấy cô, quả thật sau bao lâu không gặp, anh rất nhớ cô. Anh hối hận vì lúc ấy đã bỏ đi mà không từ biệt cô, sau khi sang Mỹ, anh ân hận nhiều lắm. Anh mong mọi thứ có thể quay trở lại, nhưng anh đã nhập học ở bên đó, không rút lại được.
Sau khi kết thúc khóa học Kinh Doanh ở Mỹ, anh gấp rút trở về đây để gặp Duẫn Nhi. Thế Huân tùy tiện nhấp môi vào ly café, hỏi:
-Bây giờ em ở đâu?
Người phục vụ bưng đến một đĩa hoa quả, Duẫn Nhi chọc một miếng táo, nghe câu hỏi của Thế Huân, Duẫn Nhi trả lời:
-Trùng Khánh, em thuê một căn hộ ở Trùng Khánh.
Thế Huân xoa xoa cằm, “à…ừm” rồi kéo Duẫn Nhi ngồi xuống, đưa cặp mắt về một người con trai vừa bước vào. Hiểu ý của Thế Huân muốn mời anh đến, người con trai kia đi về phía Duẫn Nhi và Thế Huân đang ngồi.
Thế Huân đứng dậy, bắt tay với người con trai kia rồi chào một câu thân thiện:
-Lâu rồi không gặp, Hoàng Quân!
Duẫn Nhi trố mắt ra, người đó là Hoàng Quân, Dương Hoàng Quân hay sao? Thế suy ra người này là Hội trưởng hội học sinh và là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lâm. Cô cảm thấy mình thật may mắn mới gặp được Hoàng Quân ở đây, vì tuy là Hội trưởng hội học sinh nhưng hiếm khi có mặt ở trường. Thường thì anh hay đến trường mỗi năm một lần, vào ngày 5/7
Vì thế, vào ngày đó sinh trong trường cũng chải chuốt, mua sắm để ăn mặc thật đẹp nhằm tạo ấn tượng trước mặt Hoàng Quân. Hoàng Quân là tên tiếng Hàn Quốc của anh, mọi người không gọi tên thật của anh vì anh đã thay Giấy tờ pháp lý nên hiện nay, tên thật của anh là Hoàng Quân, Lâm Hoàng Quân.
Thế Huân và Hoàng Quân nói chuyện khá lâu, toàn về vấn đề như là cổ phiếu lên sàn, hoặc giá chứng khoán, hay phương hướng kinh doanh, nhà đầu tư,… Duẫn Nhi lại không ưa mấy cái thể loại này.
Được một lúc, Duẫn Nhi đang nhâm nhi trà sữa, thì Hoàng Quân quay sang cô, chuyển chủ đề:
-Huân, cô gái này là ai?
Duẫn Nhi giật mình, bây giờ cô là ai nhỉ? Bạn của Thế Huân sao? Nhưng Thế Huân nói anh và cô không phải là bạn bè, mà là một thứ quan hệ gì đó rất tuyệt vời không thể diễn tả được. Còn nếu nói là người yêu của Thế Huân, thì có gì đó hơi quá.

Cô vẫn đang ngập ngừng thì Thế Huân cười một cái, nói:
-Em gái mình!
Câu trả lời làm Duẫn Nhi hơi sửng sốt và giật mình. Hoàng Quân chào Duẫn Nhi một câu lịch thiệp, xã giao:
-Chào em! Hân hạnh làm quen…!
Duẫn Nhi gật đầu.
-Vâng!
Thế Huân ngồi cười trừ, vỗ vai Hoàng Quân nói:
-Hai người còn gặp nhau dài dài mà, dù sao cũng học cùng Đại Học mà!
Hoàng Quân không nói gì. Quả thật, Duẫn Nhi là cô gái này vừa có nhan sắc vừa nói chuyện dứt khoát. Mặc dù có gì đó sợ sệt nhưng cô vẫn là một người con gái đa tài đa sắc.
A Little Faith
Brighten a rainy day
Life is difficult you can’t go away
Don’t hide your selves in the corner
You have my place to stay
Sorrow is gonna say goodbye
Opens up
You’ll see the happy sunshine
Keep Going on with your dream
Chasing tomorrow’s runrise
The spirit can never die

Nhạc chuông điện thoại của Duẫn Nhi vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, thanh thoát. Duẫn Nhi nhấc máy, nói chuyện chưa đến 1 phút thì cúp máy luôn. Cô hối hả xách cái túi lên, nói với Thế Huân:
-Em phải về đây, hôm nay đến hạn trả tiền phòng mà quên mất. Không khéo bị đuổi khỏi phòng trọ luôn.
Thế Huân mải tiếp khách, đáp:
-Ừm, cẩn thận. Anh sẽ đến Trùng Khánh tìm em.
Duẫn Nhi gật đầu, chạy nhanh chóng ra ngoài. Nhớ bữa trước, cô cũng trả tiền phòng trễ, suýt thì bị đuổi, phải van xin cả đêm mới được ở lại. Lần này mà như thế nữa chắc cô không có chỗ dung thân mất.
Ra đến đường, Duẫn Nhi với tay bắt Taxi nhưng hầu như trời trời nóng nực thế này đi bộ sẽ cháy da mất, hiếm người không đi Taxi nên cái nào cũng chật chội và đều có khách hết. Cô hét lên, vỗ đầu một cái thầm rủa cái Taxi nào không cho cô đi.
Chợt, một chiếc Lexus màu trắng bạc lăn bánh đến phía cô. Cửa kính được mở ra từ từ. Người trong xe là Hoàng Quân. Anh vẫy chào cô, nói:
-Cần anh chở về không? Đằng nào anh cũng có việc ở Trùng Khánh.
Đang định từ chối vì cô sợ làm phiền Hoàng Quân thì tâm trí cô không cho cô làm thế, đành lên xe nhờ Hoàng Quân chở đi.
Hình như đây là lần đầu tiên cô đi xe với một người con trai khác trừ Thế Huân ra. Hơn nữa lại còn có hai người trong xe. Hoàng Quân nhìn sắc mặt cô có vẻ khó coi, biết trong lòng cô nghĩ gì nhưng lại giả vờ không biết, cúi gần sát mặt cô, thắt dây an toàn cho cô. Lúc ấy, Duẫn Nhi như đang nín thở lại, cô mong anh thắt dây an toàn nhanh nhanh một chút. Nếu không cô sẽ ngộp thở mà chết quá!
-Duẫn Nhi, em không thoải mái à?
Hoàng Quân hỏi, trong đó có ý ra lệnh cho cô nên thở đều đều đi, đừng có nín thở mãi như thế nữa. Duẫn Nhi ờ ẫn:
-Ơ…em không sao?
Căn hộ ở Trùng Khánh của Duẫn Nhi cách khá xa đây. Cô phải nói Hoàng Quân chạy quá tốc độ cho phép thì mới đến kịp nơi mất 10 phút. Thỉnh thoảng, có cảnh sát bắt chiếc Lexus của anh dừng lại vì tội đi quá tốc độ nhưng nhìn thấy anh, nhận ra anh là Hoàng Quân thì lại cho đi tiếp.
Vừa đến căn hộ, Duẫn Nhi nhảy nhanh xuống, chào anh:
-Em chào anh, cảm ơn anh!
Rồi chạy thật nhanh lên căn phòng của mình. Vừa chạy vừa mong bà chủ căn hộ chưa đuổi cô khỏi đây.
Vừa thở hồng hộc vừa lết chân lên, đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng thất vọng. Phòng của cô đã bị khóa, thay bằng ổ khóa mới. Lại còn dính trên đó một tờ giấy có dòng chữ rất to: “Đồ đạc tôi đã ném ra ngoài cả rồi!”
Duẫn Nhi lạnh người, đờ đẫn nhìn Vali quần áo của mình, cô suýt khóc nhưng chấn tĩnh lại, chạy sang phòng bên cạnh đập cửa, gào thét:

-Mai Mai, cậu ra đây.
Mai Mai từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Duẫn Nhi thì chỉ tay ra ngoài nói:
-Tớ đã bỏ quần áo của cậu ngoài đó rồi.
Duẫn Nhi túm lấy tay Mai Mai, hét lên:
-Tớ gặp bà ấy được không? Bà chủ…
Mai Mai thở dài thất vọng, đóng cửa lại không quên buông một câu:
-Bà ấy đi du lịch rồi.
Duẫn Nhi thất vọng tràn trề, thất thểu xách Vali quần áo đồ đạc của mình, bước chậm xuống từng bậc cầu thang mà người cô như muốn ngã ra. Bây giờ cô phải đi đâu đây, Lâm Duẫn Nhi cô cũng có ngày hôm nay sao?
Cô nguyền rủa người đã đuổi mình đi, nếu ba lên thăm cô mà cô không có ở đây thì sao? Ba sẽ biết cô không có tiền trả nên bị đuổi, chắc chắn ba sẽ đi vay để đưa tiền cho cô. Nghĩ tới, cô càng đau ruột.
Xuống dưới, cô ngoái lại nhìn một lúc rồi nhanh chóng bước ra ngoài cổng.
-Duẫn Nhi!
Tiếng gọi nghe hơi quen vang lên, cô nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở chiếc Lexus màu trắng bạc. Không lẽ là Hoàng Quân.
Duẫn Nhi bước đến, quả thật cô nghĩ không có sai. Duẫn Nhi thắc mắc:
-Hoàng Quân, anh chưa về?
Hoàng Quân đặt tay vào cửa kính, xoa cằm nói:
-Anh biết em sẽ phải ra đây nên đợi thôi.
Duẫn Nhi không hiểu câu trả lời này cho lắm nhưng cũng cho qua, không hỏi lại. Hoàng Quân nhìn cô sắc mặt khó coi, đoán được điều tồi tệ gì vừa xảy ra nên mở lời:
-Em muốn ngủ lại nhà anh tối nay không?
Duẫn Nhi ngạc nhiên. Hoàng Quân và cô quen nhau tính ra là từ 8h30 và bây giờ là 9h10. Tính ra chỉ 40 phút, sao anh lại tốt thế cơ chứ. Không lẽ anh có ý gì với cô hay sao?
Chắc không đâu, chỉ là cô nghĩ nhiều.
Nhìn xung quanh, tứ cố vô thân như cô, chắc chắn không có nhà bạn bè, người quen để ngủ lại. Nếu như biết nhà Thế Huân, cô đã sớm đến, không dám phiền đến anh. Nghĩ lại hôm nay lúc ở buổi họp mặt, Hoàng Quân và Thế Huân có vẻ cũng rất thân thiết. Duẫn Nhi hỏi:
-Anh cho em biết nhà của Thế Huân được không?
Hoàng Quân đơ mặt. Cô không nhận ý tốt của anh, mà lại hỏi nhà Thế Huân. Chắc chắn là muốn cầu cứu sự giúp đỡ của Thế Huân.

“Huân à, tôi phải làm thế nào đây…”
Hoàng Quân nhìn ánh mắt nài van của Duẫn Nhi thì động lòng, vời cô lên xe, đưa cô đến nhà Thế Huân. Duẫn Nhi bỗng cảm thấy áy náy trong lòng, chắc chắn anh nghĩ cô là em gái của Thế Huân nên mới giúp đỡ cô tận tình như thế. Nếu anh mãi mãi xem cô là em gái của Thế Huân thì sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng không che giấu được, sớm có ngày mọi chuyện sẽ bị bại lộ thôi. Lúc ấy, Hoàng Quân chẳng những căm ghét cô vì đã lừa dối anh, thậm chí còn cắt đứt tình bạn với Thế Huân. (Chắc không đến nỗi đó đâu nhỉ? Chỉ là chị ấy tưởng tượng.)
Duẫn Nhi cứ thấp tha thấp thỏm. Hoàng Quân nhìn vào gương, nhìn thấy Duẫn Nhi thì gặng hỏi:
-Em có chuyện muốn nói với anh sao?
Duẫn Nhi giật mình, đúng là không sai, anh có thể nhìn thấu tâm trí của người khác. Duẫn Nhi tựa đầu vào cửa sổ, hít một hơi những vẫn chưa có tự tin, bẽn lẽn nói:
-Thật ra…em không phải em gái của…của Thế Huân.
Hoàng Quân có vẻ gì đó khó tả. Khuôn mặt đẹp trai hết chỗ nói không chút biểu cảm, bất ngờ quành vô-lăng rẽ sang một con đường khác làm Duẫn Nhi suýt nữa ngã đập đầu xuống. Duẫn Nhi ủ rũ. Chắc chắn anh giận cô rồi.
Một lúc sau, Duẫn Nhi mạnh dạn:
-Anh giận em hay sao?
Hoàng Quân quay lại nhìn Duẫn Nhi, lắc đầu, nói:
-Anh biết chuyện đó rồi.
Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên, trố mắt ra hỏi:
-Tại sao anh biết.
Hoàng Quân dựa người vào ghế, giảm tốc độ cho xe đi chầm chậm, nói:
-Em họ Lâm, Thế Huân họ Ngô. Làm sao hai người là anh em được.
Duẫn Nhi, chép miệng, kể ra Hoàng Quân nói cũng đúng. Nhưng anh không nghĩ hay người là anh em họ sao?
-Tại sao anh không nghĩ bọn em là anh em họ?
Hoàng Quân đáp:
-Thế Huân có 2 người em họ, một nhóc 6 tuổi tên Thiên My, một cô gái năm nay bằng tuổi của em tên Tú Nghiên.
Duẫn Nhi gật đầu mấy cái. Quả thật, Hoàng Quân biết rõ về Thế Huân thật. Xem ra hai người thật sự rất thân.
Kít…t…..t….t…..t….
Chiếc xe dừng lại, Hoàng Quân nhanh chóng đẩy cửa xuống, mở cửa cho Duẫn Nhi một cách lịch thiệp rồi dẫn cô vào bên trong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận