Vợ Yêu Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Bên trong cánh cổng cao àu đen thẫm, bóng loáng là một đài phun nước kiểu Âu, xung quanh trồng hoa. Toàn là hoa, hoa Đinh Hương mà cô yêu thích. Chẳng lẽ Thế Huân trồng những thứ này cho cô?
Chắc cô nghĩ nhiều. Hoàng Quân đưa cô đến trước thềm cửa màu đỏ bằng nhung trải dọc theo lối đi.
-Hoàng Quân, Duẫn Nhi, hai người tìm tôi sao?
Nghe tiếng Thế Huân gọi từ trên lầu vọng xuống, Duẫn Nhi ngửa mặt lên rồi lại cúi mặt xuống. Cô biết nói làm sao với anh khi mục đích cô đến đây chỉ là ở nhờ nhà của anh thôi. Thế Huân nhanh chóng chạy xuống, mừng rỡ mời hai người vào:
-Hoàng Quân, mời. Duẫn Nhi, anh đang muốn đến Trùng Khánh tìm em, mà em lại đến tìm anh trước thế này thì hay quá.
Hoàng Quân cười trừ, cầm tách café lên, uống một chút, nói:
-Tôi giao cô ấy cho cậu.
Rồi nhanh chóng đứng dậy, chuồn về mất.
Còn mỗi Thế Huân và Duẫn Nhi trong nhà, Thế Huân dương đôi mắt của mình về phía Duẫn Nhi, hỏi:
-Em tìm anh có chuyện sao?
Thế Huân hỏi như thế này khác nào làm khó cô. Làm sao mà cô mở lời với Thế Huân được. Người ta nói nam nữ thụ thụ bất tương thân nếu anh và cô ở cùng nhà thì có quá kì lạ không? Với lại anh với về nước, có nên để anh có khoảng thời gian riêng nghỉ ngơi không?
Duẫn Nhi đẵn đo. Khi sực tỉnh thì Thế Huân đã đi từ một căn phòng đi ra, mà cô đoán đó là phòng bếp, trên tay Huân còn cầm một ly sữa.
-Uống đi, tốt cho hệ tiêu hóa của em. Ăn mì gói hoài không tốt đâu.
Duẫn Nhi đưa tay đón lấy ly sữa, uống một hơi gần hết, ngẫm nghĩ tại sao Thế Huân biết cô suốt ngày ăn mì gói. Không lẽ anh cũng đọc được suy nghĩ của người khác giống như Hoàng Quân hay sao?
Đã 10 giờ tối
Thế Huân vươn vai, đi từ phòng làm việc xuống dưới. Duẫn Nhi đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Ban đầu cô định ngồi coi TV một lúc trong khi chờ Thế Huân làm việc, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi.
Thế Huân cười nhẹ nhàng, vén lọn tóc của cô lên, nói thì thầm:
-Nếu có thể, tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi…
Nói rồi, Thế Huân bế cô lên một căn phòng lớn, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi từ từ đi ra ngoài.
Vậy là đêm nay anh cảm thấy ấm áp hơn cả.

Buổi sáng thức dậy
Thế Huân nhanh chóng chạy sang phòng Duẫn Nhi thì không thấy cô đâu, nhưng một điều đáng ngạc nhiên là chăn đã được xếp gọn lại, gối cũng để ngay ngắn. Anh an tâm hơn phần nào, tự nhủ bản thân chắc cô chỉ là đi xuống dưới chơi thôi.
Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, Thế Huân đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của một món cơm chiên thập cẩm. Anh hào hứng vào trong bếp. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Duẫn Nhi búi tóc cao, đeo tạp dề đang chiên cơm. Anh mỉm cười:
-Chào buổi sáng, đầu bếp!
Duẫn Nhi quay lại, ném cho anh một cái nhìn, nói:
-Anh mà nói nói nữa, em cho anh nhịn ăn luôn.
Thế Huân giơ tay lên, xin hàng.
-Bình tĩnh, anh không muốn nhịn đói.

Đại Học SM Ent School
Sáng nay, lúc ăn xong, Thế Huân có ý định chở Duẫn Nhi đi học chung, đằng nào anh cũng phải đến trường, nhưng cô nhât định từ chối. Nếu như để đám nữ sinh nhìn thấy, cô chắc chắn sống không bằng chết.
Dù sao, cô cũng đang yên phận, không nên làm náo loạn cả cái trường này nữa.
Duẫn Nhi thở dài, dạo này hình như cô đang mập lên, mà nhìn cơ thể vẫn gầy nhắc gầy nhom. (Mập lên mà vẫn gầy, chuyện lạ…)
-Duẫn Nhi! Hình như cậu đi học cùng anh họ mình.
Tiếng gọi vang lên từ đằng xa, Duẫn Nhi hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi. Là Tú Nghiên -bạn thân nhất từ trước nay của cô.
Nghĩ lại chuyện hôm qua Hoàng Quân nói với mình, Duẫn Nhi mới nhớ, thì ra Tú Nghiên là em họ của Thế Huân.
Duẫn Nhi chào Tú Nghiên rồi gật đầu như nói: “Ừm, mình đi cùng anh cậu.”
Tú Nghiên không phản đối chuyện Duẫn Nhi và Thế Huân đi học cùng nhau, ngược lại còn rất vui vẻ với chuyện này, nói:
-Từ nay, cậu nhất định nếu có cơ hội phải đi học cùng anh họ tớ nhé!
Duẫn Nhi không hiểu mục đích của Tú Nghiên nhưng vẫn làm theo. Dù sao đi học cùng nhau cũng tốt, đỡ mất công cô đi Taxi, hay tệ hơn là phải đi bộ.

-Tiểu Nghiên, cậu không phản đối khi tớ đi cùng anh họ của cậu sao?-Duẫn Nhi hỏi.
Nghe câu hỏi vu vơ mà hơi nghiêm trọng này, Tú Nghiên đắn đo, nhưng về sau lại rất dứt khoát, nói:
-Không!
-Tại sao?-Duẫn Nhi vẻ ngạc nghiên hơn, hỏi.
Tú Nghiên ôm cặp sách, vừa bước đi đều đều, hạ giọng nói:
-Thật ra bất cứ cô gái nào tiếp cận anh họ tớ, tớ đều không thích. Tớ biết họ chỉ thích vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng cậu lại khác, cậu là thanh mai trúc mã của anh họ tớ mà.
Duẫn Nhi giật mình, từ bao giờ mà Tú Nghiên biết nhiều chuyện như thế cơ chứ. Quả thật, ngày trước khi học cấp 2, hai người đã bị gọi là thanh mai trúc mã, lại còn bị gán ghép yêu nhau nữa.
-Sao cậu biết bọn tớ là…
Duẫn Nhi hỏi nhỏ, đắn đo khi nói đến phần cuối. Cô rất sợ đám nữ sinh nghe thấy sẽ bóp cổ cô tới chết. Tú Nghiên cười, đáp:
-Khi cậu chưa vào cấp Đại Học, tức là tớ với cậu chưa quen nhau, tớ có thấy anh họ tớ đi chơi với cậu mấy lần. Tớ cứ tưởng cậu sẽ là chị dâu của tớ...Hì hì.
Duẫn Nhi lắc đầu. Chắc chắn chuyện đó không xảy ra.
“Reng…Reng…Reng”
Chuông báo hiệu vào lớp vang lên rộn rã. Tú Nghiên kéo Duẫn Nhi vào lớp.
Trong lớp, gần như học sinh nào cũng cầm một tờ báo tên là “Fashion With Clothes” xem đi xem lại, ngắm nghía rồi chỉ trỏ.
Duẫn Nhi đến cạnh cô bạn ngồi gần bàn với mình nhất, hỏi:
-Mỹ Hoa, tại sao các cậu cứ xem đi xem lại tờ báo đó thế?
Nghe câu hỏi này, gần như cả lớp bật cười, đâu đó vang lên những tiếng trêu ghẹo làm Duẫn Nhi bực mình, Tú Nghiên cũng bực mình không kém, nghĩ: “Dám cười Duẫn Nhi của anh họ ta, ta sẽ cho các ngươi biết mặt.”
Duẫn Nhi vẫn còn tò mò, hỏi Tú Nghiên. Tú Nghiên đáp:

-Hai tuần nữa là tới ngày 5/6 rồi, lúc đó anh Hoàng Quân sẽ về trường này nên họ lựa quần áo đẹp để mặc vào hôm đó ý mà.
Duẫn Nhi gật đầu, cô hiểu rồi. Nhưng sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ, về trường thì về chứ sao.
Cùng lúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn còn tiếng cười đùa, hỏi han xem cái nào đẹp, cái nào mắc hơn, nhưng cô chủ nhiệm không dám nói gì, nói vào thì chỉ có mất việc. Cô nghiêm giọng:
-E…hèm! Các em, cô có một tin vui muốn báo cho các em.
Mấy đưa con gái bàn trên nhao nhao:
-Tin gì vậy cô?
Cô chủ nhiệm cầm một tờ giấy, hình như kế hoạch gì đó xem qua xem lại một lượt rồi nói:
-Vào ngày 5/6, tức là hai tuần nữa, trường ta có tổ chức cuộc thi “PRINCESS TEEN”. Cuộc thi là cuộc tranh tài sắc đẹp giữa phái nữ trong trường…Thành phần ban giám khảo quen thuộc là Hội trưởng hội học sinh, Hoàng Quân ; Hội phó hội học sinh, Ngô Thế Huân và cô Quỳnh Giao-giáo viên dạy âm nhạc.
Lúc này, cả lớp mới giống một cái chợ thực sự. Duẫn Nhi nén tức giận tiếp tục ôn bài thì bị Tú Nghiên huých một cái vào khuỷu tay, nói:
-Cậu tham gia đi!
Duẫn Nhi trố mắt ngạc nhiên. Tham gia, tức là tham gia cuộc thi “Princess Teen” đấy á? Cô chẳng thích thể loại đấy, với lại cuối tháng là thi học kỳ rồi, cô phải cố gắng ôn cho thật tốt chứ.
Duẫn Nhi lắc đầu nguây nguẩy. Tú Nghiên lại nói tiếp:
-Anh họ tớ và Hoàng Quân đều là người quen của cậu, họ đều là thành phần Ban Giám Khảo, chắc chắn cậu thắng mà.
Từ trước nay, có mỗi Thế Huân là thân thiết với cô, còn Hoàng Quân tính ra anh giúp cô nhiều nhưng chưa quen thân gì mấy, vả lại hai người họ rất công bằng, không thể nào thiên vị cho cô được.
Duẫn Nhi vẫn kiên quyết không tham gia, lắc đầu.

Hết giờ học, cô nhanh chóng đứng dậy thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp. Tú Nghiên về trước vì có việc nhà.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp, lòng cô chợt hoang mang: “Bây giờ mình đi đâu đây? Về nhà Thế Huân sao?...Không…”
Quả thật, bây giờ cô không thể về nhà Thế Huân được, anh chưa có đồng ý cho cô ở đấy và cô cũng chẳng dám làm phiền anh.
Cô lục cặp, còn một ít tiền lẻ. Duẫn Nhi chạy ra canteen mua bánh mì rồi chạy ra sân thể dục thật nhanh để ăn.
Vừa ra sân thể dục, cô đã gặp một người hơi quen quen.
-Lu….
Nói chưa hết câu, cô đã bị người con trai kia bịt miệng lại, lôi đến một gốc cây rồi mới thả tay ra.

-Đừng gọi tên anh, nếu không em sẽ bị rắc rối theo đấy.
Người con trai cô định gọi tên là Hoàng Quân. Duẫn Nhi gật đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô biết nếu như vừa rồi cô hét tên Hoàng Quân lên thì lập tức đám nữ sinh sẽ bu đến chỗ của cô và Hoàng Quân, khó thoát. May mà Hoàng Quân nhanh trí.
Duẫn Nhi chợt khựng lại:
-Sao anh lại ở đây?
Hoàng Quân hiểu ý cô, cô nghĩ là chỉ có ngày 5/6 anh mới đến trường. Hoàng Quân bứt một cây cỏ dại rồi đáp lại:
-Anh thích.
Vỏn vẹn 2 từ nhưng trong câu nói của Hoàng Quân mang đầy đủ ý nghĩa. Nếu như có người khác hỏi anh, anh sẽ chỉ đáp lại bằng 1 từ thôi, nhưng với cô lại khác.
Duẫn Nhi không biết lúc bị Hoàng Quân lôi kéo, cô đã vứt cái bánh mì của mình đi đâu rồi. Nghĩ lại thấy tiếc.
-Tại sao không về nhà?
Duẫn Nhi ngạc nhiên, hỏi lại:
-Nhà? Nhà nào ạ?
Hoàng Quân nhéo má Duẫn Nhi một cái, nói:
-Nhà Thế Huân chứ còn nhà nào, em ngốc lắm đấy!
Duẫn Nhi lạnh hết người, ôi…nhà Thế Huân từ lâu cô đã không dám về rồi. Duẫn Nhi nghĩ tới, không biết nói sao với Hoàng Quân đây. Anh đã cất công chở cô đến nhà Thế Huân, giao cô cho anh mà cô lại phụ lòng tốt của Hoàng Quân.
-Sao im lặng?-Hoàng Quân hỏi nhẹ nhàng.
Một lúc, Duẫn Nhi vẫn chưa biết nên nói với Hoàng Quân thế nào thì anh đứng dậy, nói:
-Anh phải đi rồi, tạm biệt…
Nếu cơ hội này mà không nói thì chắc chắn không còn cơ hội nào nữa. Duẫn Nhi lấy hết sức can đảm có thế, hét lên:
-Em xin lỗi…
Hoàng Quân quay lại, nheo mắt.
-Tại sao?
-Vì em đã nói dối anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận