Thẩm Giai Kỳ đang thấy hoảng hốt lo lắng thì thấy Lục Tâm, cô ta hoảng sợ rúc vào trong ngực anh ta: “Thật đáng sợ! Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Vẻ mặt Lục Tâm trở nên lạnh lùng, dùng sức kéo cô ta vào trong phòng.
Họng súng đang nhắm trước mặt Thẩm Giai Kỳ vẫn chưa hạ xuống.
Cô ta hoảng sợ trợn to mắt.
Không phải Mục Lâm Kiên muốn cầu hôn cô ta sao?
Sao lại… Trong chớp mắt, hai chân cô ta nhũn ra ngã quỵ trên sàn.
“Người đang ở đâu?”
Mục Lâm Kiên cực kỳ tức giận.
Thẩm Giai Kỳ lắc đầu: “Em không biết anh nói gì cả! Lâm Kiên!”
Mục Lâm Kiên cảm thấy phiền phức quá thể nên hướng về phía sàn nhà bắn một phát, bị tiếng súng làm cho giật mình hoảng sợ, cô ta che lỗ tai gào to: “Em không biết anh đang nói gì nữa, em chỉ biết là anh gọi em tới để cầu hôn em thôi!”
Đôi mắt Mục Lâm Kiên lạnh lùng nhìn, họng súng từ sàn nhà lại chuyển lên người Giai Kỳ: “Ai nói thế?”
“Là bố em nói!”
Thẩm Giai Kỳ sợ hãi khóc lên, cô ta điên cuồng quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Em xin lỗi anh! Em không biết gì cả!”
“Hừ! Chuẩn bị chết đi!”
“Đoàng!”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên khắp hội trường.
Chỉ thấy trên người Thẩm Giai Kỳ có máu chảy ra, thấm ướt váy trắng, dọc theo đường vân váy mà chảy xuống đất.
Cổ tay bị Mục Lâm Kiên bắn một phát súng.
Cô ta đau đớn tới mức khó thở, lúc này cũng không dám lên tiếng.
Cô ta nức nở mím chặt môi, sợ hãi nhìn về phía Lục Tâm tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Vũ Vân Hân đang ở đâu?”
Mục Lâm Kiên lại cầm súng lên nhắm vào chân cô ta.
Cho dù đối phương là ai thì anh vẫn muốn Vũ Vân Hân!
Thẩm Giai Kỳ vừa khóc vừa nói: “Em không biết cô ấy ở đâu thật mà! Em thật sự không biết!”
Tiếng súng lại vang lên một lần nữa.
Lần này là bắn vào bắp chân cô ta.
Cô ta đau đến mức co quắp người, cứ đờ ra ở đó không nhúc nhích.
Thương hoa tiếc ngọc, trong lòng Mục Lâm Kiên chỉ dành điều đó cho Vũ Vân Hân mà thôi.
“Lôi ông Thẩm tới đây cho tôi, nếu tối nay ông ta không nói ra địa điểm thì tiễn cả nhà họ lên Tây Thiên cho tôi!”
Giọng nói lạnh lùng không có một chút nhiệt độ nào.
Tròng mắt Mục Lâm Kiên đỏ ngầu như thần chết từ dưới địa ngục vậy, họng súng trong tay anh ngắm vào ai thì người đó phải chết.
Thẩm Giai Kỳ dùng chút sức lực mỏng manh cuối cùng của mình kéo lấy ống quần anh: “Cầu xin anh! Xin anh hãy bỏ qua cho gia đình em! Em thật sự không biết Vũ Vân Hân đang ở đâu cả!”.