Cô y tá mặt vẫn tươi cười, miệng không nói một lời nhưng tay cầm bút viết lên tờ giấy những con số.
Hoàng Hà nhìn thấy tất cả chín con số mà mắt đờ cả ra.
Khó trách bệnh viện này chỉ mở cổng chào đón khách VỊP.
“Vậy ngoài Lê Kiện ra, có người nhà ở cùng không?”
Y tá cười, gật đầu.
Đổi lại là người khác thì thông tin này sẽ không được tiết lộ, nhưng vì người y tá này nhận ra Vũ Vân Hân.
Mỗi lần Mục Lâm Kiên nằm viện, cô gái này chắc chắn sẽ có mặt.
Mọi người đều biết nhưng không nói ra.
Họ đều biết rằng đây chính là cô gái của chủ tịch.
Chỉ là do chủ tịch Mục ra lệnh không được để chuyện này truyền ra ngoài.
Cũng chính là vì chuyện này, Vũ Vân Hân có được tư cách tùy ý ra vào bệnh viện.
“Là do anh ta tự chỉ trả sao?”
Y tá tiếp tục viết ra: “Không! Có người đã chỉ trả một tháng viện phí”
“Ai thế?”
“Chuyện này tôi không rõ, người đấy không để lại tên.”
Hoàng Hà nhìn thấy điều này, càng lấy làm kinh ngạc.
Thế chẳng phải là được nằm viện miễn phí sao?
“Được rồi.
Cảm ơn cô!” Vũ Vân Hân lịch sự nói.
“Không có gì đâu ạ”
Hoàng Hà vội kéo khuỷu tay Vũ Vân Hân: “Có phải tôi nhìn nhầm không! Một ngày mà tốn ba trăm triệu á!”
“Không nhầm!”
“Giá như mà mẹ tôi cũng được nằm viện miễn phí thì hay biết mấy” Hoàng Hà nói bóng nói gió, lộ rõ vẻ khác thường.
Nếu so với Lê Thu, Hoàng Hà coi như cũng đơn thuần, thế nên Vũ Vân Hân cũng không để ý nhiều.
“Đi thôi!” Vũ Vân Hân dắt cô ta đi về phía trước.
Giữa trưa, ánh nắng rọi vào phòng bệnh.
Lăng tổng nhàn nhã nằm trên giường bệnh.
“Thưa Lăng tổng, cô Vũ lại đến thăm anh đây”
Lăng tổng vểnh vành môi lên tỏ vẻ khoái chí.
Anh ta biết chắc cô ấy sẽ đến.
Mục Lâm Kiên nhìn phòng bệnh lạnh tanh.
Đưa mắt nhìn khắp phòng thì cũng chỉ thấy có một mình Lăng tổng.
“Anh sắp chết chưa?” Mục Lâm Kiên vừa mở miệng nói ra câu chẳng tốt lành gì.
Chỉ bằng một câu nói cũng đủ khiến người ta tức đến nghẹt thở.
Mục Lâm Kiên kiêu ngạo nghênh mặt một lần nữa bước tới giá truyền dịch.
Anh ta vừa tiến tới gần, Lăng tổng hoảng hết cả lên.
“Vừa rồi có người đến thăm anh sao?” Mục Lâm Kiên nói ra lời nói lạnh nhạt lại mang sự uy hiếp.
Bàn tay năm ngón thon đều nhẹ nhàng hạ xuống ống truyền dịch trong suốt.
Lại nữa rồi!
Ác quỷ lại đến nữa rồi.
Lăng tổng yếu ớt bất lực mà nhìn theo ngón tay của anh ta.
Cảm thấy nếu tiếp tục nằm viện, sớm muộn cũng có một ngày bị Mục Lâm Kiên chơi cho tàn người.
“Không có!” Anh ta căng thẳng đáp.
“Thật ư?”
Mục Lâm Kiên dường như có một niềm đam mê mãnh liệt với bình truyền dịch.
Một tay cầm bình truyền dịch đang treo, tay còn lại đặt xuống ngay vào miệng bình truyền dịch.
Lăng tổng nín thở, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám..