Trong tầng hầm tối tăm, một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt một tên đàn ông đã ngất đi.
"Cậu bé, nhiệt độ nước này thích hợp chưa?" Vệ sĩ bên cạnh hắt nước xong, nhìn về phía ba cậu bé mũm mĩm đang vây quanh thùng nước, dùng ngón tay nhỏ thăm dò nhiệt độ.
"Cháu cảm thấy chưa đủ lạnh!" sủi cảo ghét bỏ lắc đầu.
Bánh Bao nhíu mày, nói: "Cháu cảm thấy muốn nước nóng hơn một chút!"
"Các anh như vậy không tốt đâu! Em cảm thấy nên cắt tóc giúp ông ta trước đã!" Màn Thầu không biết đã lấy từ đầu một cái kéo.
Dường như ba đứa bé rất không vừa mắt về mái tóc của gã bác sĩ Địa Trung Hải này, nhất là tóc ông ta sau khi bị dội nước lại thưa thớt từng sợi.
"Xem ra bác sĩ có áp lực rất lớn, sau này vẫn nên làm tài phiệt thì tốt hơn!" Sủi Cảo buồn bã thở dài, ngồi lại ghế nhỏ của mình.
"Ôi! Tỉnh rồi kìa!" Bánh Bao kinh ngạc mở to hai mắt.
Nhìn thấy gã bác sĩ ngẩng đầu, khó chịu ho nhẹ vài tiếng.
Trước mặt tối tăm, chỉ một chiếc đèn chùm thắp sáng nơi này.
"Này! Tại sao ông lại muốn bắt Bánh Bao của tôi chứ?" Sủi Cảo làm ra vẻ hung tợn hỏi.
Bác sĩ mờ mịt nhìn ba đứa bé, ra vẻ nửa chết nửa sống nhắm mắt lại.
"Ông mà không nói gì nữa thì chúng tôi sẽ lấy nước nóng qua đây đấy.
"
Màn Thầu chỉ vào ấm nước đang sôi bên cạnh.
Gã bác sĩ bực bội nhíu mày, nói: "Trẻ con thì biết gì, mau gọi người lớn ra đây nói chuyện với tao.
"
"Đồ xấu xa, chúng tôi chính là người lớn ở đây"
Ba đứa bé ra dáng ngồi trước mặt ông ta, vừa duỗi tay ra liền có vài vệ sĩ bưng trà rót nước cho các cậu.
"Xem ra cái tên khốn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
" Bánh Bao nổi giận đùng đùng hét lên.
Chỉ thấy vệ sĩ cầm dây mây sang chuẩn bị tra khảo.
Dây mây thô to quất trên mặt đất phát ra tiếng vút vút vút; kinh hồn.
Bác sĩ trợn tròn mắt, nói: "Bọn mày định làm gì tao? Bọn mày dám làm vậy tao sẽ kiện bọn mày đấy!"
"Yên tâm đi! Chúng tôi là người văn minh" sủi Cảo ra vẻ già đời giàu kinh nghiệm, lấy di động của ông ta ra, nói: "Nữ thần đúng không! Để tôi gọi cho cô ta! Nói cho cô ta biết sơ sơ về
.