Nguyễn Quỳnh Anh mở miệng, giọng nói hơi do dự: “Không có…”
“Cậu đừng lừa tớ, cho dù tớ mới biết cậu được hai ba tháng nhưng tớ cảm thấy mình đã đủ hiểu cậu rồi. Lần nào cậu khóc cũng đều là vì cái tên Hải đó.” Ngô Bảo Ngọc bĩu môi.
Nguyễn Quỳnh Anh cúi đầu cười đau khổ: “Cậu mới quen tớ hai ba tháng mà đã hiểu tớ như vậy, nhưng anh ấy lại chưa từng hiểu tớ và tớ cũng không thể hiểu anh ấy được..”
“Rốt cuộc hai người sao vậy?” Ngô Bảo Ngọc nhíu mày.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn cô ấy một lúc, sự uất ức trong lòng đột nhiên dâng trào: “Ngọc à, cậu nói xem, có phải tớ rất dễ lừa không?”
“Phải.” Ngô Bảo Ngọc gật đầu.
Nguyễn Quỳnh Anh cười, nhưng nụ cười rất chua xót: “Cậu nói đúng, tớ thật sự rất dễ lừa. Nếu không thì tớ cũng không phải rơi vào cảnh như vậy. Cậu biết không? Hôm nay anh ấy nói với tớ rằng anh ấy còn yêu tớ, còn bảo tớ bắt đầu lại với anh ấy…”
“Cái gì?” Ngô Bảo Ngọc kinh ngạc đập mạnh vào bàn bởi lời nói của cô: “Anh ta nói vẫn còn thích cậu sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng rồi cúi đầu: “Anh ấy nói như vậy đấy.”
Ngô Bảo Ngọc cười ha ha: “Cậu tin sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu: “Tớ không tin.”
“Không tin là đúng rồi.” Ngô Bảo Ngọc liếc mắt nhìn, miệng không ngừng nói lời khinh thường: “Nếu như cậu tin thì tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa. Nếu nha anh ta thật sự yêu cậu, anh ta sẽ ức hiếp cậu, trả thù cậu sao? Dù sao hai ba tháng này cậu chỉ nhìn thấy sự hận thù mà anh ta dành cho cậu chứ có nhìn thấy chút tình yêu nào của anh ta đâu. Không đúng, anh ta từng yêu cậu sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh khuấy đều cốc sữa vừa được đưa đến, không hé răng nói lời nào.
Ngô Bảo Ngọc uống ực một ngụm cafe rồi lại nói: “Nhưng đang yên đang lành anh ta nói yêu cậu làm gì? Lại còn muốn bắt đầu lại với cậu nữa chứ? Chẳng phải anh ta sắp đính hôn với cái cô Yên gì sao? Hơn nữa chẳng phải cậu nói người anh ta yêu cũng là cái cô Yên đấy sao? Ai ya, sao tớ cứ thấy mơ hồ thế nhỉ?”
Cô ấy gãi đầu, vẻ mặt vô cùng bực bội.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, cười đầy đắng chát: “Anh ấy nói như vậy có lẽ là có tính toán gì đó.”
“Không phải có lẽ mà chắc chắn có tính toán gì đó, tớ đoán anh ta lại nghĩ ra ý gì đó để giày vò cậu đấy, có đúng không?” Ngô Bảo ngọc bổ sung.
Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt cốc sữa trong tay: “Ai mà biết được”
“Hừ, cả đời này tớ chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào xấu xa bỉ ổi như vậy. Đang yên đang lành nói yêu cậu, muốn bắt đầu lại với cậu thì chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Quỳnh Anh à, cậu đừng dại mà lại bị mắc lừa nữa đấy” Ngô Quỳnh Anh nhìn chằm chằm vào cô, dặn dò cô từ tận đáy lòng.
Nguyễn Quỳnh Anh đỡ cái trán của mình: “Tớ có ngốc nghếch như vậy sao?”
“Có đấy” Ngô Bảo Ngọc nghiêm túc gật đầu: “Theo tớ thì cậu ngốc nghếch lắm, nếu như cậu không ngốc nghếch mà yêu anh ta như vậy thì sao cậu có thể bị anh ta làm tổn thương như thế. Tớ sợ cậu không chịu nổi mật ngọt chết ruồi của anh ta, rồi lại ngu ngốc sập vào bẫy thôi.”
Nguyễn Quỳnh Anh khẽ xoa cốc sữa, cười cười nhưng không nói gì.
Cô sẽ sập xuống bẫy lần nữa sao?
Có lẽ là không đâu.
“Được rồi, tớ đi WC đây.” Ngô Bảo Ngọc đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Nguyễn Quỳnh Anh cầm cốc sữa, trong lòng không yên mà mím chặt đôi môi nhỏ nhắn lại.
Đột nhiên vai của cô bị vỗ một cái.
Cô vô thức quay đầu lại, sau lưng cô là gương mặt cà lơ phất phơ đang nở nụ cười của Khánh Minh.
“Anh Minh?” Nguyễn Quỳnh Anh ngạc nhiên: “Anh cũng ăn cơm ở đây sao?”
“Tôi đến đây với khách hàng.” Khánh Minh cười híp mắt nói.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn phía đối diện anh ta.
Khánh Minh trả lời: “Khách hàng đi vào WC rồi.”
“Ra là vậy” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó cô lại hỏi: “Đúng rồi, anh Minh đến đây lâu chưa?”
Vừa nãy cô đến đây nhưng bàn bên cạnh vẫn chưa có ai.
“Tôi vừa mới đến thôi, đến sau cô ý. Nhưng cô nói chuyện với cô Bảo Ngọc nghiêm túc quá nên không để ý đến tôi mà thôi.” Khánh Minh chống đầu, mỉm cười trêu chọc.
Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Quỳnh Anh lại trở nên trắng bệch: “Những lời nói vừa nãy…”
“Tôi nghe thấy hết cả rồi.” Khánh Minh chớp mắt.
Gương mặt của Nguyễn Quỳnh Anh càng tái nhợt hơn.
Anh ta đã nghe thấy hết cả rồi. ngôn tình tổng tài
Với mối quan hệ của anh ta với Trần Vĩnh Hải, chắc chắn anh ta sẽ nói những lời này với Trần Vĩnh Hải.
Nghĩ đến điều này Nguyễn Quỳnh Anh cắn chặt môi, trong lòng hơi lo lắng.
Mặc dù Trần Vĩnh Hải biết cô đang nghi ngờ anh có ý đồ khác, nhưng chắc chắn anh sẽ không hy vọng cô cũng nói như vậy với người khác.
Bây giờ cô sợ mình chọc giận anh thì anh sẽ nhắm vào tập đoàn Nguyễn Thị hoặc cũng có lẽ sẽ nhằm vào Ngô Bảo Ngọc.
Nhìn thấy sự lo lắng của Nguyễn Quỳnh Anh, Khánh Minh nhíu mày. Lẽ nào anh ta đã dọa cô sợ rồi sao?
“Cô Anh à, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Hải đâu.” Khánh Minh giơ ngón tay lên, cả người vô cùng lười nhác.
Nguyễn Quỳnh Anh thoáng vui mừng, nhưng sau đó lại nghi ngờ.
Anh ta thật sự sẽ không nói với Trần Vĩnh Hải sao?
Sao cô lại thấy hơi không đáng tin nhỉ?
Khánh Minh cũng nhìn thấy được sự không tin của cô nên bỗng nhiên hơi khó chịu: “Cô Anh, trước kia tôi cũng từng giúp cô trong buổi sinh nhật của Hồng Yên rồi mà. Cô không đền ơn tôi thì thôi đi, lại còn nghi ngờ tôi sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh thấy anh ta nói như vậy thì không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cô ngượng ngùng cúi đầu: “Anh Minh, tôi xin lỗi. Không phải là tôi không tin anh, thật sự mối quan hệ của anh và thiếu gia Hải khá tốt, cho nên tôi…”
Khánh Minh cười ha ha, nhìn dáng vẻ này của anh ta không hề có sự bất mãn gì cả: “Được rồi cô Anh à, tôi không chọc cô nữa. Nhưng tôi hỏi cô, Hải thật sự nói cậu ấy yêu cô và muốn bắt đầu lại với cô sao?”
“Ừm.” Nguyễn Quỳnh Anh khẽ lên tiếng trả lời.
Anh ta đã nghe thấy rồi, nếu như cô có nói dối thì cũng thật uổng công vô ích, vậy thì chi bằng cứ thừa nhận đi.
“Vậy cô cũng thật sự cảm thấy Hải nói như vậy là có ý đồ gì khác sao?” Khánh Minh thử hỏi dò.
Nguyễn Quỳnh Anh cụp mắt xuống: “Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không thể nào không nghi ngờ về chuyện này được.”
“Tôi hiểu mà.” Khánh Minh ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng Trần Vĩnh Hải nói thật thô lỗ.
Sao anh ta lại có một thằng bạn EQ thấp tịt như vậy?
Ngay cả mâu thuẫn với người ta mà Trần Vĩnh Hải cũng không biết gỡ bỏ khúc mắc, lại còn nói thẳng với người ta rằng “tôi vẫn còn yêu cô”: "tôi muốn quay lại với cô”, nói như vậy có là người khác thì cũng không ai tin.
Xem ra Khánh Minh anh ta phải làm công tác tư tưởng với Hải mới được. Khánh Minh vuốt cằm nghĩ.
Ít nhất phải gỡ bỏ tất cả hiểu nhầm giữa Thần và Nguyễn Quỳnh Anh mới được, nếu không cho dù hai người ấy có quay lại thì không những chưa giải quyết được hiểu nhầm lại còn xuất hiện thêm vấn đề lớn hơn.
Nhưng hiểu lầm này lại vô cùng khó gỡ bỏ, trong chuyện này còn dính dáng đến Hồng Yên.
Phải nghĩ ra cách để vẹn cả đôi đường mới được, vừa có thể khiến Hồng Yên vô sự lại vừa có thể khiến Hải và Nguyễn Quỳnh Anh gỡ bỏ hiểu lầm.
“Anh Minh? Anh Minh à?” Nguyễn Quỳnh Anh đưa tay khua khua mấy cái trước mặt Khánh Minh.
Khánh Minh định thần lại, nở nụ cười toe toét: “Sao vậy?”
“Khách của anh quay lại rồi.” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía sau anh ta, khẽ nhắc nhở.
Khánh Minh quay đầu lại nhìn, chào hỏi người phụ nữ đó trước rồi lại quay đầu lại nói với Nguyễn Quỳnh Anh: “Cô Anh, tôi cho cô một lời khuyên nho nhỏ. Cô có thể thử tin Hải, lỡ như cậu ấy thật sự yêu cô và muốn quay lại với cô thật thì sao?”
Nói rồi, anh ta không nói thêm gì nữa mà đi theo khách hàng của mình.
Nguyễn Quỳnh Anh ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười mỉa mai, lắc đầu.
Anh thật sự yêu cô sao?
Sao có thể được.
Cô vừa uống xong cốc sữa đã nguội lạnh của mình thì Ngô Bảo Ngọc đã quay về, trong miệng còn hơi bất mãn mà oán trách: “Quỳnh Anh, cậu biết không? Khi tớ đi qua đó thì có một phòng vệ sinh tự nhiên bị hỏng, hại tớ phải xếp hàng lâu ơi là lâu.”
“Được rồi, mau ăn thôi.” Nguyễn Quỳnh Anh đưa khăn ăn cho cô ấy.
Ngô Bảo Ngọc hừ lạnh rồi nhận lấy cái khăn, nhét vào trong cổ áo, cầm dao lên.
Khi cô ấy vừa mới cắt miếng thịt bò thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Cô ấy nhìn theo âm thanh ấy, nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở sau lưng Nguyễn Quỳnh Anh: “Quỳnh Anh, chẳng phải kia là cái tên Khánh Minh sao?”
Người đó chính là tên chó chết ở bên cạnh tên Trần Vĩnh Hải.