"Hoa?" Nguyễn Quỳnh Anh bước qua đó: "Ai tặng vậy?"
Tiếp tân lắc đầu: "Không biết nữa, chuyển phát nhanh đến."
Nói xong, cúi người cẩn thận ôm bó hoa từ quầy ra.
Đó là một bó hoa hồng xanh lớn, xếp thành hình trái tim, tầm chín mươi chín đoá, đập vào mắt người mình một cảm giác bất ngờ.
Ban đầu trong mắt Nguyễn Quỳnh Anh lộ vẻ bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Cô ôm lấy hoa, chuẩn bị về phòng làm việc suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc là ai tặng cô.
Mà chưa đợi cô bước đi thì diện thoại trong túi đã đổ chuông.
Cô chỉ đnahf đặt hoa xuống quầy tiếp tân rồi lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị số lạ, cô nghi ngờ một lúc nhưng vẫn nghe máy: "Xin chào, tôi là Nguyễn Quỳnh Anh."
"Chào em nha em thân yêu." Giọng trầm đầy từ tính của người đàn ông vang lên từ điện thoại, còn mang theo chút ý cười nữa: "Em nhận được hoa tôi tặng em chưa?"
Hoa?
Nguyễn Quỳnh Anh lập tức quay đầu nhìn về phía bó hoa hồng xanh đang đặt trên quầy, hiểu ra tất cả.
"Hoa này, thì ra là anh tặng à?" Cô nhếch môi, giọng điệu không được tốt cho lắm.
Lanny Hill cười nhẹ: "Đúng rồi đó, thích không?"
Thích?
Nguyễn Quỳnh Anh chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào, gương mặt nhỏ đanh lại: "Anh Hill, hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng mong anh đừng quấy rối tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Sao gọi là quấy rối được?" Giọng nói uất ức không thôi của Lanny Hill truyền đến: "Em thân yêu, tôi đang theo đuổi bình thường mà."
"Tôi không phải em thân yêu của anh!" Nguyễn Quỳnh Anh tức giận rống to một tiếng.
Tiếp tân và những nhân viên đi ngang qua bị cô làm cho giật mình, hiếu kì nhìn qua.
Nguyễn Quỳnh Anh nhận ra được, đen mặt đi sang một bên rồi mới tiếp tục nói: "Còn nữa, tôi không chấp nhận sự theo đuổi của anh, tôi có bạn trai!"
"Anh không tin!" Giọng nói của Lanny Hill cao lên rất nhiều, có vẻ như rất kích động: "Em thân yêu, em lừa tôi đúng không, em không có bạn trai, em chỉ đang cố ý chọc tức tôi nên mới nói vậy đúng không, tôi biết sai rồi, em tha thứ cho tôi được không?"
Nghe thấy những lời này, Nguyễn Quỳnh Anh tức mà run rẩy cả người, cô lười phải nói thêm gì nữa, tắt máy luôn.
Bởi vì cô rất rõ, người này đã khăng khăng bảo cô là vị hôn thê cũ của anh ta, vốn không thể chấp nhận thêm điều gì khác nữa, có nói nhiều hơn cũng không có tác dụng gì.
Mang vẻ mặt lạnh lùng bước lại quầy tiếp tân, Nguyễn Quỳnh Anh chán ghét nhìn bó hoa hồng xanh kinh động lòng người kia, chỉ vào rồi nói: "Vứt cái này vào sọt rác đi, sau này còn ai tặng hoa tặng quà gì đó thì cứ xử lý như vậy cả đi, không cần nói với tôi nữa."
Nói xong, cô quay người không do dự bước về phía thang máy.
Về đến văn phòng, Nguyễn Quỳnh Anh tức giận đùng đùng ngồi xuống.
Thư kí Diêm bưng trà cho cô: "Sao thế?"
"Không sao." Cô cười gượng gạo.
Thư kí Diêm nhướn mày: "Tôi nghe nói có người tặng hoa cho cô, cô còn rất tức giận bảo người ta vứt nó đi, có chuyện gì thế?"
"Sao anh biết?" Nguyễn Quỳnh Anh không trả lời mà hỏi lại.
Thư kí Diêm đến bên cạnh cô, mở nhóm nhân viên ra: "Truyền khắp nhóm rồi đây này."
Thì ra là vậy.
Nguyễn Quỳnh Anh buồn bực xoa xoa mi tâm: "Gặp một tên điên theo đuổi tôi."
Cô không muốn nói quá nhiều với thư kí Diêm.
Dù sao thư kí Diêm cũng là người ngoài cuộc, biết quá nhiều không phải chuyện tốt gì.
"Vậy à." Thư kí Diêm nghe chỉ là theo đuổi thông thường thì cũng không hứng thú gì nữa.
Anh đẩy văn kiện bên cạnh đến trước mặt Nguyễn Quỳnh Anh: "Đây là những gì mà cô phải xử lý trong hôm nay, tôi đã để ở đây cả rồi."
"Được." Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, lấy bút máy từ lọ bút ra.
Văn kiện khá nhiều, mãi đến giờ nghỉ trưa cô mới xử lý gần hết được.
Vừa chuẩn bị lấy thẻ cơm xuống nhà ăn lấy cơm thì Trần Vĩnh Hải gọi đến: "Em đang ở đâu?"
Anh mở miệng hỏi ngay.
Nguyễn Quỳnh Anh vặn người: "Đang ở công ty."
"Vậy em xuống đây ngay đi." Trần Vĩnh Hải nói.
Nguyễn Quỳnh Anh ngẩn một lúc mới phản ứng kịp: "Anh đanh ở tập đoàn Nguyễn Thị à?"
Trần Vĩnh Hải ừm một tiếng: "Tôi đang ở cửa trước của công ty em."
Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh lập tức đứng dậy, đi ra trước ban công của văn phòng, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên dưới đó có đỗ một chiếc xe Bentley đen.
Từ sau lần trước cứu cô mà chiếc Maybach bị đâm hỏng anh đã đổi thành chiếc này.
"Tôi xuống ngay đây." Nguyễn Quỳnh Anh quay người vào văn phòng, lấy túi trên giá rồi phi nhanh ra ngoài về phía thang máy.
Sau khi ra khỏi tập đoàn Nguyễn Thị, Nguyễn Quỳnh Anh đến trước chiếc Bentley, gõ gõ cửa sổ sau xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm của Trần Vĩnh Hải.
"Lên xe." Anh liếc nhìn cô.
Nguyễn Quỳnh Anh vòng ra sau xe, mở cửa xe từ một bên khác rồi ngồi vào.
Lên xe mới trông thấy người lái là Bảo Quốc.
"Chào cô Nguyễn." Bảo Quốc quay đầu lại chào hỏi cô một tiếng.
Nguyễn Quỳnh Anh lễ phép đáp lại bằng một nụ cười.
Đối với Bảo Quốc, cô thật sự không thích nổi, không biết tại sao nữa.
Mặc dù Bảo Quốc đã xin lỗi cô vì thái độ tồi tệ trước đây nhưng khi cô gặp anh ta, trong lòng cô vẫn có chút chán ghét.
Bảo Quốc đương nhiên cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô, cũng không để ý, nhún vai, khởi động xe.
Nguyễn Quỳnh Anh thắt dây an toàn, lúc này mới hỏi người đàn ông bên cạnh: "Anh đến bao lâu rồi?"
"Được một lúc rồi." Trần Vĩnh Hải đưa tay lên xem giờ: "Chắc cũng tầm nửa tiếng rồi."
"Cho nên anh vẫn luôn đợi tôi tan làm đấy à?" Nguyễn Quỳnh Anh ngạc nhiên một lúc, trong lòng có chút ngọt ngào dâng lên.
Trần Vĩnh Hải gật đầu nhẹ: "Có thể coi là vậy."
Nguyễn Quỳnh Anh cười, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, anh bảo tôi lên xe, muốn đưa tôi đi đâu hả?"
"Đi ăn cơm." Trần Vĩnh Hải nhìn cô trả lời.
Nguyễn Quỳnh Anh ngạc nhiên mất một giây: "Anh qua đây chỉ để đưa tôi đi ăn cơm thôi đấy hả?"
"Có vấn đề hả?" Trần Vĩnh Hải nhướn mày.
Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu: "Không, chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Bất ngờ cái gì?"
"Không có gì."Cô cười một lúc.
Thấy cô không muốn nói, Trần Vĩnh Hải cũng không hỏi nữa.
Trong xe yên lặng đi trong một lúc, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt đi.
Nguyễn Quỳnh Anh không chịu được bầu không khí như thế này, chỉ đành hạ cửa kính xe thấp xuống chút.
Gió mát thổi vào, thổi đi những ngột ngạt trong xe, cô thở phào nhẹ nhõm thật nhẹ nhàng.
Nói thật thì, dù có quay lại từ đầu với Trần Vĩnh Hải, nhưng lúc cô ở cạnh anh vẫn có chút cẩn trọng, không tìm lại được cảm giác thả lỏng như bốn năm trước.
Anh của bốn năm trước, là Lương Vĩnh Hải, là một người bình thường không có thân phận địa vị gì, anh khoonh mạnh mẽ như bây giờ, cũng không có dáng vẻ lạnh nhạt như bây giờ, khiến người khác không dám đến gần. Cho nên giữa họ đến cuối cùng vẫn bị ngăn cách bởi một lớp gì đó, không thể thật sự thân mật được.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh có chút u uất thở dài một tiếng.
Họ thế này, thật sự có thể đi tiếp sao?
"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp của Trần Vĩnh Hải vang lên bên tai.
Nguyễn Quỳnh Anh quay đầu, đối mặt với gương mặt đẹp trai đang phóng đại của anh.
Cô ngây ra một lúc, ngay sau đó đỏ mặt rút đầu về sau: "Không nghĩ gì cả, sao tự dưng anh ngồi gần thế?"
Gần đến nỗi lúc nãy chút nữa là cô đã hôn vào mặt anh rồi.
Khó trách lúc nãy lúc nghe thấy giọng nói của anh, bên tai có một luồng gió nóng.
"Ngồi gần thì sao, em là bị hôn thê của tôi, chẳng lẽ tôi không thể đến gần em sao?" Trần Vĩnh Hải nheo mắt nói, giọng điệu có chút không vui.
Nguyễn Quỳnh Anh phất tay: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ bị giật mình thôi."
"Cho nên tôi mới hỏi em đang nghĩ gì mà đến nổi tôi đột nhiên mở miệng đã đủ khiến em bị giật mình rồi."
Trần Vĩnh Hải đỡ đầu, lười nhác nhìn cô.