“Có Khánh Minh ở đây thì cũng không đến lượt anh phải đi đón.” Trần Vĩnh Hải xoa bụng Nguyễn Quỳnh Anh vài cái: “Với lại anh cũng không định đi.”
Nguyễn Quỳnh Anh hình như đang giận dỗi nên cô đẩy tay của anh ra: “Vậy sao, thế sao cô ta còn gọi điện thoại riêng cho anh bảo anh đến đón?”
Trần Vĩnh Hải thu tay lại, anh nhìn bọt xà phòng trên mu bàn tay mình rồi cười khẽ: “Ai mà biết được chứ, anh cũng đâu để ý đến cô ta.”
Nói rồi, anh lau chỗ bọt xà phòng trên tay đi rồi quay người cô lại. Anh nâng cằm cô lên định cúi đầu xuống hôn cô.
Nguyễn Quỳnh Anh rụt đầu về phía sau để tránh nụ hôn của anh: “Đây là phòng bếp.”
“Thế thì làm sao nào?” Trần Vĩnh Hải nhếch một bên lông mày lên tỏ vẻ không quan tâm: “Chúng ta thử trong phòng tắm rồi, nhưng vẫn chưa thử trong phòng bếp. Quỳnh Anh, chúng ta thử một tí ở đây thì có làm sao đâu?”
Anh cúi sát xuống tai cô, dòng khí nóng nhẹ nhàng phả vào tai cô.
Chỉ trong chốc lát, mặt Nguyễn Quỳnh Anh đã đỏ lên, trong lòng cô thì cuống quýt muốn anh tha cho mình.
Có những khi đàn ông đi thả thính còn có sức quyến rũ hơn so với phụ nữ rất nhiều.
Nhất là người đàn ông này nữa, người đàn ông mà cô yêu thương vô cùng.
“Không được!” Cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi mình để bắt bản thân phải tỉnh táo: “Em còn đang rửa bát.”
“Một lát nữa rồi rửa.” Trần Vĩnh Hải không nói nhiều, anh lấy tay giữ lấy đầu cô và hôn xuống.
Cũng không biết qua bao lâu thì anh mới buông cô ra.
Cô cúi mặt nhìn xuống, mặt cô đỏ ửng lên.
Cô thở hơi mạnh, ánh mắt xấu hổ ngước lên nhìn Trần Vĩnh Hải thì lại thấy vẻ “xấu xa” trong mắt của anh.
Hầu kết anh khẽ chuyển động, hình như anh lại muốn hôn tiếp.
Nguyễn Quỳnh Anh thấy thế thì vội vàng lấy tay che miệng anh lại: “Anh dừng lại đã.”
“Em sao vậy?” Anh cau mày.
Vào những lúc như thế này, bất kể người đàn ông nào mà bị kêu dừng lại thì ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Ở đây không được, chúng ta về phòng được không?” Cô cắn môi, cô hơi e sợ khi hỏi ý kiến của anh.
Hình ảnh của cô phản chiếu trong đáy mắt của anh, bộ dạng cô bây giờ không khác gì một con thú nhỏ đáng thương.
Anh cúi đầu xuống gần bên tai cô rồi ngậm chặt lấy: “Được, chúng ta về phòng.”
Nói xong, anh bế bổng cô lên, rồi nhanh chóng đi từ phòng bếp về phòng ngủ.
Đêm hôm đó, anh dày vò cô rất lâu, đã mấy lần cô xin anh dừng lại nhưng anh đều không chịu buông cô ra. Thậm chí mọi chuyện kết thúc lúc nào cô cũng không biết vì cô đã ngất đi từ trước đó rồi. Ngày hôm sau, mãi đến tận buổi trưa, cô mới mở mắt bình minh.
Mở mắt ra, cô đưa tay sờ sang bên cạnh, chăn đã lạnh, chẳng còn chút nhiệt độ nào cả. Anh đã dậy rồi, cũng bởi vì quá mệt nên anh đi lúc nào cô cũng hoàn toàn không biết.
Nguyễn Quỳnh Anh xoa cái cổ cứng ngắc của mình, cô định chống tay xuống giường để ngồi dậy.
Nhưng vừa ngồi dậy thì cô thấy eo mình đau nhức dữ dội, không còn cách nào khác, cô đành nằm lại xuống giường.
“Đau quá…” Cô cau mày và hít vào một hơi.
Eo đau, chân đau, toàn thân đều đau, nơi nào đó còn đau đến mức cô không thể diễn tả được bằng lời.
Nguyễn Quỳnh Anh muốn khóc nhưng không khóc được, cô ngẩng mặt nhìn trần nhà. Khuôn mặt nhỏ của cô đầy vẻ tủi thân.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà mỗi lần sau khi làm xong, người không dậy nổi là cô, người toàn thân đau nhức là cô chứ?
Còn Trần Vĩnh Hải thì thoải mái, sung sướng, anh xong việc rồi vỗ mông đi nhẹ nhàng như không vậy?
Nguyễn Quỳnh Anh cắn chặt môi, cô nhìn sang chỗ anh nằm. Giận quá không chịu được, cô cầm gối của anh lên, đập thật mạnh hai cái xuống giường. Hình như làm như vậy có thể khiến cô bớt tủi thân hơn.
Trút giận xong, cô thở ra một hơi, cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.
Nguyễn Quỳnh Anh bỏ gối lại chỗ cũ, rồi lại cắn răng chịu đựng cơn đau để ngồi dậy. Cô cầm điện thoại ở đầu giường lên xem giờ. Không ngờ đã là 1h chiều rồi.
“Đã muộn vậy rồi sao?” Cô vò đầu và thấp giọng kêu một tiếng.
Cô nhanh chóng đặt điện thoại xuống, kéo chăn ra và từ từ đặt chân xuống đất. Cô nhặt hết chỗ quần áo vứt lung tung trên mặt đất lên rồi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tắm, cô muốn tắm nước nóng để làm giảm bớt sự đau nhức của cơ thể.
Lúc đang tắm, cô lại không ngừng được mà suy nghĩ không biết Trần Vĩnh Hải đang làm gì. Rồi cô lại tự vỗ vào má mình: “Đồ xấu xa đó hại mình đau đớn vậy rồi, mình còn nghĩ tới làm gì không biết?” Ngoài miệng cô mắng anh như thế nhưng trong lòng vẫn không kiềm được mà nhớ đến anh.
Rồi cô lại lắc lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ trong đầu mình ra. Cô tiếp tục dựa vào thành bồn tắm, cảm nhận sự thoải mái mà dòng nước ấm đem lại.
Nửa giờ sau, cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt cô ngập tràn vẻ thoải mái.
Cô về phòng lấy điện thoại đặt đồ ăn được ship từ bên ngoài đến rồi mới bắt đầu sấy tóc.
Cô sấy tóc xong thì người giao hàng cũng vừa đến.
Cô ăn tạm một ít để lót bụng rồi thay quần áo và cầm túi ra ngoài.
Cô không đến tập đoàn Nguyễn thị mà đi mua một bó hoa rồi gọi xe đi tới một nghĩa trang ở ngoại thành. Cô muốn đến thăm bố mẹ.
Tính ra bố cô cũng mất được nửa năm rồi, ngoại trừ hôm đám tang thì hôm nay mới là lần đầu tiên cô tới thăm ông, nói ra thì như vậy cô cũng hơi bất hiếu.
Nguyễn Quỳnh Anh lau khóe mắt đẫm nước mắt và cố nở một nụ cười. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa đang ôm trong lòng xuống phần mộ của bố và mẹ.
“Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ, bây giờ con mới tới thăm hai người…” Cô từ từ ngồi xuống, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tấm hình trên bia mộ.
Cô vừa lau vừa kể lại những chuyện xảy ra trong nửa năm vừa qua.
Cô kể xong mọi chuyện thì một tiếng đồng hồ cũng trôi qua. Lúc này cô mới phát hiện, mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Cô thu chiếc khăn tay lại và lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt mình.
Sau đó, cô tự vỗ vào mặt mình để lấy lại một chút tinh thần: “Bố, mẹ, con sắp kết hôn rồi. Hôm nay tới đây con không chỉ muốn kể cho bố mẹ biết những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua mà còn muốn nói cho hai người biết chuyện này. Con không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng con mong bố mẹ sẽ chúc phúc cho con.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, bầu trời âm u sắp mưa. Khung cảnh này tự nhiên đem lại cảm giác nặng nề cho cô, một lát sau, cô thấy lòng mình rất rối bời.
Nhưng rối bời vì chuyện gì thì cô không nói rõ được.
Đúng lúc đó, một giọt nước tự nhiên rơi xuống trán cô, cô lấy tay lau đi. Cô hơi ngơ ngác, hóa ra trời đã mưa rồi.
Những hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống, mặt đất chẳng mấy chốc mà ướt đẫm.
Nghĩ đến chuyện mình không mang ô, Nguyễn Quỳnh Anh cũng không định ở lại thêm nữa. Cô chào bố mẹ một câu rồi ra khỏi nghĩa trang.
Trên đường về, Tô Hồng Yên gọi điện thoại tới.
“Nguyễn Quỳnh Anh, tôi muốn gặp cô.” Tô Hồng Yên vào thẳng vấn đề chính, giọng cô ta mang theo vẻ ra lệnh.
Nguyễn Quỳnh Anh không thoải mái lắm, cô cau mày nói: “Có chuyện gì nói trong điện thoại là được rồi, không cần phải gặp mặt nói chuyện đâu.”
Tô Hồng Yên cười lạnh lùng: “Tôi không thích nói chuyện trong điện thoại, tóm lại tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ, tôi ở quán cà phê Hoàng Tước lần trước đợi cô.”
Nói xong, Tô Hồng Yên cúp máy luôn, cô ta không để cho Nguyễn Quỳnh Anh có cơ hội để từ chối.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, trong lòng cô cũng tò mò không biết Tô Hồng Yên tìm cô có chuyện gì, có chuyện gì mà phải gặp mặt trực tiếp mới nói được?
Nghĩ không ra nên cô đành phải báo đổi địa điểm với bác tài, đi đến quán cà phê Hoàng Tước.
Nửa tiếng sau, vừa đi vào quán cà phê cô đã nhìn thấy Tô Hồng Yên đang ngồi trong góc.
Cô đi tới chỗ Tô Hồng Yên, kéo ghế ra ngồi rồi hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”