Vợ Yêu Em Chạy Không Thoát

Anh gọi điện thoại cho Bảo Quốc.

Rất nhanh sau đó, Bảo Quốc đã bắt máy: "cậu Hải?"

"Tôi để anh điều tra ty, tra như thế nào rồi?" Trần Cận Phong đứng trước xe mình rồi cất tiếng hỏi.

Tay cầm điện thoại của Bảo Quốc đột nhiên siết chặt, nhưng miệng anh ta vẫn trả lời một cách rất cung kính: "Vẫn đang điều tra ạ."

"Còn đang điều tra ư?" Trần Cận Phong nhíu mày, hiển nhiên là anh không hài lòng với đáp án này.

Bảo Quốc cúi mặt xuống, che đi sự phức tạp trong ánh mắt: "Đúng thế, dù sao thứ cần tra là những việc cô Yên đã làm chứ không phải tra những việc cô ấy đã trải qua. Độ khó cao hơn nhiều."

"Tôi biết rồi, phái thêm vài người nữa, tăng tốc lên." Trần Cận Phong nói.

Bảo Quốc khẽ vuốt cằm: "Vâng thưa cậu Hải, còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Không có." Trần Cận Phong thốt lên hai chữ.

Sau khi cúp điện thoại thì Trần Cận Phong cũng không vội cất điện thoại đi, mà là gửi một tin nhắn cho Nguyễn Quỳnh Anh.

Đúng lúc Nguyễn Quỳnh Anh đang chờ đèn xanh, cô nghe thấy điện thoại vang lên thì lấy ra nhìn thoáng qua.

Khi Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thấy nội dung tin nhắn thì hơi sửng sốt một chút, sau đó cô bật cười với vẻ châm chọc, lại nhét điện thoại vào tay lái phụ.

Cái gì gọi là không khiến cô thất vọng chứ?

Đây là chuyện buồn cười nhất mà Nguyễn Quỳnh Anh nghe được trong năm nay.


Những chuyện Trần Cận Phong để cô thất vọng còn ít sao?

Nguyễn Quỳnh Anh cũng chẳng để chuyện này trong lòng. Sau khi đèn xanh bật lên thì cô chạy thẳng về công ti Nguyễn Thị.

Nguyễn Quỳnh Anh vừa bước vào cửa văn phòng thì đã thấy Ngô Bảo Ngọc ngồi trên ghế salon với vẻ mặt lo lắng không yên.

"Bảo Ngọc." Nguyễn Quỳnh Anh đi qua rồi hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Quỳnh Anh, Cận Phong đâu rồi?" Ngô Bảo Ngọc đặt chén trà xuống rồi đứng lên, cô không trả lời Nguyễn Quỳnh Anh mà hỏi lại.

Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu nói: "Tớ không biết."

"Cậu cũng không biết ư?" Ngô Bảo Ngọc nhíu mày.

Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng.

Ngô Bảo Ngọc cắn môi rồi nói: "Tối hôm qua anh ấy có nhắn tin cho tớ. Nói tớ về thành phố Hồ Chí Minh đi, sau này đừng tìm anh ấy nữa. Anh ấy muốn đi làm một chuyện vô cùng quan trọng. Sau đó thì tớ không gọi được cho anh ấy nữa."

"Chuyện quan trọng ư?" Nguyễn Quỳnh Anh lẩm bẩm.

Ngô Bảo Ngọc nghe thấy thế thì quay đầu hỏi cô: "Có phải là cậu biết cái gì đúng không?"

"Tớ cũng không chắc." Nguyễn Quỳnh Anh khẽ lắc đầu.

"Hôm qua là sinh nhật của anh ấy, bởi vì một số chuyện mà tớ quên mất. Sau đó anh ấy nói với tớ rất nhiều chuyện, lúc tớ đi phòng bếp nấu mì cho anh ấy thì anh ấy đi ra ngoài. Lúc sau tớ gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nói là mình muốn báo thù."


"Báo thù ư?" Dường như Ngô Bảo Ngọc nghĩ tới điều gì, đôi mắt của cô ấy trừng lớn lên, rõ ràng là đang giấu diếm điều gì đó.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thấy, vội bắt lấy tay của cô ấy rồi hỏi: "Bảo Ngọc, có phải là cậu biết anh ấy muốn báo thù gì đúng không?"

"Tớ..." Ngô Bảo Ngọc rút tay về, quay đầu đi nơi khác tránh ánh mắt của Nguyễn Quỳnh Anh: "Tớ không biết."

"Cậu gạt tớ, chắc chắn là cậu biết." Nguyễn Quỳnh Anh nói với vẻ khẳng định.

Ngô Bảo Ngọc cúi đầu xuống im lặng không nói gì.

Nguyễn Quỳnh Anh nâng mặt cô ấy lên rồi hỏi: "Bảo Ngọc, nếu cậu biết thì tại sao lại không nói cho tớ biết."

"Tớ... không phải tớ không nói cho cậu biết. Mà là tớ không biết nên nói với cậu như thế nào. Hơn nữa chuyện này rất phức tạp, nếu nói cho cậu sẽ chỉ phá hỏng chuyện của anh ấy mà thôi." Ngô Bảo Ngọc quay người lại rồi đưa lưng về phía Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh lại đi tới trước mặt cô ấy: "Tớ làm hỏng chuyện của anh ấy ư? Vậy nên thù hận của anh ấy có liên quan tới tớ à?"

Cuộc điện thoại tối hôm qua đã khiến cho cô nghi ngờ.

Bây giờ lại nghe Ngô Bảo Ngọc nói, cũng đã đính chính nỗi nghi ngờ của cô, cô đoán đúng.

Ngô Bảo Ngọc nắm tay lại: "Quỳnh Anh, tớ không thể nói cho cậu biết. Thật ra tớ biết mối thù của anh ấy, cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Anh ấy cũng không biết là tớ đã biết. Mà mối thù của anh ấy đúng là có liên quan với cậu, nhưng không có liên quan quá nhiều."

"Vì sao lại không chịu nói cho tớ chứ?" Nguyễn Quỳnh Anh có chút không cam lòng.

Ngô Bảo Ngọc hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Tớ nói rồi, nếu nói cho cậu biết thì cậu sẽ làm hỏng chuyện của anh ấy. Dựa theo tính cách của cậu thì một khi cậu biết, chắc chắn cậu sẽ nghĩ cách ngăn cản. Bởi thế tớ mới không nói được. Cận Phong đã quá khổ rồi, tớ hi vọng rằng anh ấy có thể báo thù thành công."


Ngô Bảo Ngọc nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để nước mắt đừng rơi. Cô ấy điều chỉnh tâm trạng của mình rồi nói tiếp: "Được rồi, biết anh ấy muốn báo thì thì tớ cũng biết đại khái là anh ấy đi đâu rồi. Cho nên tớ muốn đi tìm anh ấy. Quỳnh Anh, cậu là bạn tớ, tớ cho cậu một lời khuyên, cậu mau rời khỏi đây đi, cũng đừng tìm Trần Cận Phong báo thù nữa."

"Là ý gì?" Nguyễn Quỳnh Anh nghe thế thì sững sờ.

"Sau này cậu sẽ biết, tóm lại là nghe tớ thì không sai được đâuu. Cậu đã có tình cảm với Trần Cận Phong thì dứt khoát đoạt tiệt một chút đi, đừng liên lụy vào đó. Quên hết ân oán tình thù đi, dẫn theo Vũ Tinh mà sống thật tốt." Ngô Bảo Ngọc cầm lấy tay của Nguyễn Quỳnh Anh rồi cất lời thuyết phục.

Bởi vì không lâu sau đó, tập đoàn Vĩnh Phát sẽ không còn tồn tại nữa.

Dựa vào quyết tâm báo thù mà Trần Cận Phong đã nhẫn nhịn mấy chục năm, anh ấy chắc chắn sẽ không để cho người nhà họ Trần có kết quả tốt.

Ngô Bảo Ngọc nói xong rồi lại vỗ lên tay Nguyễn Quỳnh Anh vài cái, sau đó cô ấy quay người bước nhanh rời đi.

Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trên ghết salon rồi cúi đầu suy nghĩ.

Mặc dù Ngô Bảo Ngọc nói giấu đầu giấu đuôi nhưng có một điều rất rõ ràng. Đó chính là bảo cô đừng có báo thù, đừng dính líu tới nhà họ Trần, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện.

Mà Ngô Bảo Ngọc nghe Trần Cận Phong muốn báo thù nên mới khuyên Nguyễn Quỳnh Anh như thế. Vậy nên mối thù của Trần Cận Phong có liên quan tới nhà họ Trần sao?

Trần Cận Phong, Trần Cận Phong, đều họ Trần, dáng vẻ cũng có chút tương tự. Chẳng lẽ Trần Cận Phong có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Trần sao?

Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ đến đây thì lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Trần Cận Phong. Cô định hỏi anh xem nhà họ Trần có thù hận gì với bà con xa không.

Nhưng khi cô tìm được số điện thoại của Trần Cận Phong thì lại khựng lại, cho dù thế nào cô cũng không nhấn xuống được.

Nguyễn Quỳnh Anh không biết nên dùng thân phận và lập trường gì để hỏi Trần Cận Phong chuyện này.

Còn nữa, nếu như Trần Cận Phong thật sự có thù với nhà họ Trần, cô tham dự vào như thế này có được không?

Mặc dù Nguyễn Quỳnh Anh cũng có thù với Trần Cận Phong, nhưng chỉ là với một mình anh mà thôi, nhưng Trần Cận Phong thì không chắc.


"Có lẽ là mình nên nghe lời Bảo Ngọc." Nguyễn Quỳnh Anh tự nhủ, cô cất điện thoại đi, bỏ đi suy nghĩ hỏi Trần Cận Phong.

Tạm thời cô còn chưa biết rõ có phải là Trần Cận Phong có thù với nhà họ Trần không. Trước mắt cô cũng chưa có năng lực để báo thù Trần Cận Phong, cho nên cứ tạm thời im lặng theo dõi mọi chuyện là hợp lý nhất.

Nếu như sau này Nguyễn Quỳnh Anh phát hiện Trần Cận Phong thật sự có thù với nhà họ Trần thì nói không chừng cô có thể hợp tác với anh ta để báo thù của mình.

Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ xong thì thở dài một hơi, cô quay lại bàn làm việc bắt đầu bận rộn chuyện của mình.

Đến hai giờ chiều, sau khi cô giao công việc chưa làm xong cho thư ký Diêm thì đi tới nhà trẻ, đón con gái tan học.

Kết quả là khi cô tới nơi đã thấy Trần Cận Phong đứng đó.

Trần Cận Phong còn chủ động tới mở cửa xe cho Nguyễn Quỳnh Anh, lại còn chào hỏi với vẻ vô cùng quen thuộc: "Đến rồi à?"

Nguyễn Quỳnh Anh nhếch môi cười rồi xuống xe: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh hứa với Vũ Tinh là đón con bé tan học." Trần Cận Phong đóng cửa xe thay cô rồi trả lời.

Nguyễn Quỳnh Anh trông thấy anh cười thì cảm thấy rất chướng mắt, cô trực tiếp quay đầu đi để không nhìn thấy: "Vũ Tinh không cần anh tới đón, có tôi là đủ rồi."

Lúc mới yêu nhau, mặc dù Trần Cận Phong cũng cười, nhưng lại chưa bao giờ cười dịu dàng với cô như thế.

Năm năm trước, anh còn chẳng thèm cười với cô. Còn bây giờ lại cười rất xán lạn, lại còn rất thường xuyên.

Đáng tiếc, cô không muốn xem nữa rồi.

Sự ngó lơ của Nguyễn Quỳnh Anh để cho ánh mắt của Trần Cận Phong trở nên nhạt nhòa, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Anh là bố của con bé, đón con bé tan học là chuyện anh nên làm. Đi thôi, còn mười phút nữa, chúng ta vào trong đứng chờ."

Nguyễn Quỳnh Anh nhếch miệng rồi sửa lỗi: "Anh Hải, tôi là tôi, anh là anh, chứ không phải là chúng ta!"

Cô nói xong thì đi thẳng vào trường mẫu giáo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận