Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất


"Đánh cô ta thì đã làm sao, cô còn nhiểu lời cẩn thận cô tôi cũng đánh đấy các người muốn làm gì? Mồm miệng không sạch sẽ thì phải lau cho sạch..."
Trần Thanh Trúc vừa nói ánh mắt vừa sắc lạnh nhìn mấy người này, nghĩ " Mẹ nó muốn ăn một bữa cơm cũng không xong, lại đụng ngay mấy con ngu, tưởng bà dễ bắt nạt à, muốn ăn đòn thì được thôi, bà cho chúng mày ăn."
Trần Bích Ngọc âm trầm lườm Trần Thanh Trúc, nói như hét lên.
"Mày là có tật giật mình à, mẹ mày chắc chắn là lẳng lơ đẻ ra mày, mày thừa hưởng gen đó lẳng lơ liền mới nứt mắt đã làm đĩ đẻ ra một đứa con, giờ thì đi làm hồ ly cuốn lấy anh Hào không buông, một hai muốn chen chân cướp anh Hào của tao...!hừ...!cái loại như mày đúng là hồ ly tinh đáng chết mà, vậy mà giờ lại còn ở đât lớn lối đánh người.

Mày chờ đó tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.

Tao sẽ vạch cái bộ mặt kia của mày cho anh Hào nhìn rõ đến lúc đó anh Hào đá mày rồi, không có ai chống lưng để xem mày phách lối được bao lâu."
Trần Thanh Trúc đưa ánh mắt lạnh lẽo mang theo lốc xoáy nhìn Trần Bích Ngọc không nhanh không chậm mà nói.

"Mẹ tao như thế nào mày biết à? Nhưng trái lại nói đến lẳng lơ đĩ thõa, tiểu tam hay con giáp thứ mười ba tao lại biết rõ một người đó, đó chính là mẹ mày kìa.

Ở đây tùy tiện hỏi một người thôi ai mà chẳng biết mẹ mày Vũ Thúy Loan kia là cái hạng phụ nữ gì, trăm ngàn người cưỡi có tiếng đó nha...!Chà chà...!để xem nào...!hình như mấy tháng trước ở cái tuổi sắp tới ngũ tuần còn sinh thêm được một cậu con trai cơ mà.

Còn mày, mày nói xem mấy năm trước không phải mày vì ăn chơi trác tác đến mức có thai mà không biết vẫn chơi khẩu vị nặng tới mức sảy thai phải vào viện hay sao, giờ lại có mặt mũi dày như vậy ở chỗ này mắng người khác à.

Nói người phải nghĩ tới thân một chút chứ, không có đầu óc như vậy...!ây ây...!đúng là...!Mà mày nói cái gì mà chen chân cướp anh Hào của mày? Ôi chao!...!Thật đáng thương mà, anh Hào mắt còn chẳng thèm liếc tới mày, ai cho mày cái tự tin nói như vậy hả, muốn nói người ta cướp thì ít nhất mình phải có thì người ta mới cướp được chứ, mày không có bà đây cướp cái mẹ gì..."
Trần Thanh Trúc hôm nay đúng là bị chọc đến vảy ngược mà, trực tiếp và thô bạo, đến mất hết hình tượng mà chửi tục luôn.

Mấy con gián này suốt ngày bám lấy cô tưởng cô dễ ăn hiếp lắm hay sao, thấy cô hiền nên thích bắt nạt à, tức chết cô mà.
Nguyễn Hàm Oanh trợn mắt há mồm mà nhìn Trần Thanh Trúc trực tiếp bị cái dáng vẻ kia của Trần Thanh Trúc dọa sợ, biết mình không phải là đối thủ của cô nên thức thời ngậm miệng lại.

Mà Mạc Vân Anh ở bên kia xem náo nhiệt đến giờ vẫn chưa mở miệng, lại rất có hứng mà nhìn Trần Thanh Trúc rồi ánh mắt như có chút khinh bỉ mà nhìn Trần Bích Ngọc, có ý cười nhạo một con lợn ngu ngốc mà.

Nhưng rất nhanh cô ta liền nhìn Trần Thanh Trúc mà nói.
"Cô Trúc này, làm người ý mà cái gì nó cũng có cái giới hạn hết.


Không biết cô có biết hay không, nhưng tôi là người hiểu rõ anh Hào nhất đó, anh ấy không thích bị người khác lừa dối, mà nhà họ Lê chắc chắn chẳng có hứng thú nuôi cháu không cùng huyết thống đâu.

Tôi khuyên cô nên buông tay đi.

Cô biết đấy anh Hào mấy năm nay không có phụ nữ ở bên, đến giờ đây mới tiếp nhận một người là cô, lại đúng lúc tôi trở về, cô nói xem là thế nào vậy?"
"Thế nào? Cô không cần phải vòng vo như vậy."
Trần Thanh Trúc khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại Mạc Vân Anh.

Mạc Vân Anh khẽ cười nhìn cô, trong tay lại lấy đến một chiếc nhẫn xoay xoay, nói.
"Cô cần gì phải như vậy, giả ngây giả ngô, nếu cô muốn nói rõ vậy chúng ta liền nói rõ.

Anh Hào là do trước đó có chút hiểu lầm với tôi, anh ấy giận tôi nên khi biết tôi trở lại liền vơ đại lấy cô làm một con tốt để chêu tức tôi mà thôi.


Cô thấy cái cảm giác làm thế thân có dễ chịu hay không? Tôi có lòng tốt khuyên cô từ bỏ đi, trèo càng cao té càng đau đó.

Cô có biết chiếc nhẫn này là gì không, nó chính là chiếc nhẫn anh ấy cầu hôn tôi, anh ấy từng nói anh ấy vĩnh viễn cả đời này chỉ yêu một mình tôi mà thôi.

Chiếc nhẫn này là do anh ấy đặt riêng cho tôi, bất kể sau này thế nào đi chăng nữa chỉ cần tôi còn giữ nhẫn thì còn giữ được trái tim anh ấy...!Vậy nên, tôi trở về rồi, nhẫn tôi còn giữ, thì cô cũng nên rời đi thôi, tránh cho sau này, lại nói tôi nhẫn tâm..."
Ánh mắt Trần Thanh Trúc rơi vào chiếc nhẫn trên tay Mạc Vân Anh, không hiểu sao lý trí nói cô đừng tin, nhưng trái tim cô lại co rút lại, đau đớn lan tràn, lại có một cỗ nộ khí muốn phát tác ra ngoài.
(còn tiếp).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận