Bỏ lại một câu cảnh cáo như vậy Lê Gia Hào liền xoay người rời đi, trong lòng vô cùng nóng nảy, không biết cô gái kia nhà mình đang nghĩ gì đây, nếu như lần này hiểu lầm to lớn khiến cô tức giận với mình thì anh thực sự là bóp chết Mạc Vân Anh kia.
Khi anh quay lưng rời đi hoàn toàn không nhìn thấy một nụ cười đắc ý cùng ánh mắt uất hận, căm thù tràn đầy không cam lòng kia của Mạc Vân Anh.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trần Thanh Trúc miên man chìm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt điện thoại lại có tin nhắn gửi tới, mở ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh Lê Gia Hào và Mạc Vân Anh đang ôm nhau kia.
Nhìn thấy hình ảnh này thì tia lý trí nói muốn nghe anh giải thích hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cô lăn dài trên má.
Lê Gia Hào về đến chung cư liền đi tới nhà Trần Thanh Trúc gọi cửa như thế nào cũng không thể được, trong lòng nóng như lửa đốt, biết cô nàng này đã giận thật rồi.
Ngày hôm sau Trần Thanh Trúc vừa mở cửa đã thấy Lê Gia Hào trên tay cầm một bó hoa hồng thật to đứng trước cửa nhà mình, cô liếc cũng chẳng liếc tới anh một cái chỉ khóa cửa nhà rồi rời đi.
Lê Gia Hào sò mũi một cái lại chạy tới trước mặt cô, cười nhìn cô gái nói.
"Anh biết em đang giận anh, nhưng xin em hãy nghe anh giải thích một câu có được hay không?"
Trần Thanh Trúc dừng lại bước chân, xoạy người lại trở lại nhà mở cửa ra, đi vào, Lê Gia Hào cũng nhanh chân đi ngay sau.
Trần Thanh Trúc nghĩ muốn ầm ỹ cũng không thể ầm ỹ bên ngoài để người ta chỉ trỏ được.
Cùng với anb ta muốn giải thích vậy cô để cho giải thích, xem anh ta biện hộ như thế nào.
Rồi dù sao thì tình cảm mà, muốn chia tay cũng nên nói rõ dứt khoát một lần cho xong cũng tốt.
Vào tới nhà cô ngồi xuống bắt chéo chân nhìn Lê Gia Hào, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, giọng nói hờ hững.
"Anh nói đi..."
Lê Gia Hào rất tự giác rót tới cho cô một cốc nước, ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu từ tốn mà nói.
"Anh biết em đang giận anh, nghi ngờ tình cảm của anh với em, nhưng anh xin thề tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là chân thành..."
"Ngừng lại..."
Trần Thanh Trúc ngắt ngang lời của Lê Gia Hào liền đưa tới mấy tin nhắn hình ảnh kia cho anh xem, khóe miệng cười khẽ mang theo mỉa mai, tự giễu.
"Tôi không biết anh biết anh tới cạnh tôi vì mục đích gì, nhưng tôi thật sự thất vọng về anh.
Nếu như anh muốn quay lại với người cũ thì anh hoàn toàn có thể thẳng thắn đến nói với tôi, tôi đảm bảo sẽ không néo kéo anh nửa phút và chúng ta có thể còn là bạn, tôi cũng sẽ không coi thường anh.
Nhưng anh lại muốn chơi trò bắt cá hai tay này, tôi thực không chấp nhận được.
Lừa dối là một trong những điều tôi căm ghét nhất anh hiểu không?"
Lê Gia Hào như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy những bức ảnh kia, đây rõ ràng là tin nhắn kia, lại còn có ảnh lúc anh không phòng bị nên bị Mạc Vân Anh ôm bất ngờ mà.
Thì ra như vậy đấy, Lê Gia Hào trong đầu lóe lên một trận hàn quang muốn đánh chết người.
Anh cố trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, nhẹ giọng nói với cô gái bên cạnh mình.
"Anh xin thề với em trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi, chưa bao giờ anh có ý nghĩ mình sẽ bắt cá hai tay cả.
Còn chuyện tin nhắn và những hình ảnh này đều là bẫy mà thôi, em tin anh đi mà."
"Anh muốn nói đây là tin nhắn giả hay là ảnh giả? Tôi nói cho anh biết tôi đã nhờ người xác minh rồi tất cả đều là thực, tin nhắn được gửi từ máy anh, ảnh kia là ảnh thật một trăm phần trăm, không có gì là ghép cả."
Trần Thanh Trúc thực sự là nổi giận, trong giọng nói không khỏi nâng lên mấy đề xi ben.
Lê Gia Hào rất khổ tâm, nhìn cô đầy bất đắc dĩ mà nói.
"Tin nhắn đúng là được gửi từ máy anh nhưng không phải anh gửi mà bị người khác dùng thủ đoạn lấy trộm điện thoại của anh mà gửi đi.
Còn mấy bức ảnh kia là tại vì..."
Lê Gia Hào bất đắc dĩ mà kể lại chuyện hôm qua một lượt cho Trần Thanh Trúc.
Mong muốn cô hiểu cho mình đôi chút, nhưng anh lại chẳng ngờ cô nàng nhà anh lại không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.
Trần Thanh Trúc lặng lẽ nhìn anh, môi mỏng khẽ nói, trong giọng nói lại giường như chẳng có nổi chút nhiệt độ nào.
"Không cần biết anh nói thực hay nói dối, nếu như là nói thật vậy tôi cần chứng cứ chứng minh, cùng với đó là anh phải triệt để cắt đứt hoa đào của mình đi.
Còn nếu là nói dối vậy thì chúng ta cũng không cần nhiểu lời nữa, chúng ta kết thúc tại đây."
"Được.
anh sẽ mang chứng cứ đến cho em, cũng sẽ xử lý gọn gàng đảm bảo không để cho chuyện như thế này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa."
"Được...!Mong anh nói được làm được."
(còn tiếp).