Lê Gia Hào nói tóm tắt toàn bộ những ý chính, lược bỏ một số quá trình của sự việc, cũng không muốn nói quá rõ ràng thân phận của Trần Thanh Trúc.
Trần Nhất Sơn mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại một chút nhìn Lê Gia Hào lên tiếng.
"Vậy...!Tin Tin không phải là con của Trúc mà là con của anh hai cậu và Trần Nhã Uyên kia? Mà Trần Nhã Uyên là ai? Sao lại ở cùng Trúc."
Lê Gia Hào nhìn Trần Nhất Sơn ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
"Đúng vậy...!Là con của anh tôi và Trần Nhã Uyên vợ anh ý.
Còn Trần Nhã Uyên là ai ư, cô ấy chính là người chị gái thân thiết ở bên và chăm sóc Trúc từ khi mẹ cô ấy mất...!Còn có một chuyện tôi cũng cần phải nói thêm, lần này Trúc trở lại còn một việc nữa đó chính là tìm lại người thân và đòi lại một số thứ nữa..."
Trần Nhất Sơn nghe cũng hiểu Lê Gia Hào muốn nói điều gì.
Anh âm thầm nắm chặt hai tay lại đúng vậy có lẽ đã đến lúc anh cũng nên ra tay lấy lại những thứ của mẹ và em gái, còn có cả mình nữa rồi.
Lê Gia Hào nói với Trần Nhất Sơn xong lại nhìn sang hai ông cháu Hà Nhất Hải và Hà Quý Nhân.
Còn Hà Nhất Mai ban nãy đã ở lại phòng bệnh cùng Tin Tin để chăm sóc cho Trần Thanh Trúc.
"Với đại ân đại đức của nhà các vị đây đối với gia đình chúng cháu thật là không biết lấy gì để cảm tạ.
Trong thời gian hai mẹ con Trúc vất vả nhất thì cũng là nhờ đến sự quan tâm của mọi người...!Thành thật cảm ơn ạ..."
Ngay sau khi Lê Gia Hào cúi người cảm ơn thì lục tục một nhà ông Khánh, bà Điển rồi ông ngoại Trần, Trần Nhất Sơn đều xúc động mà nói lời cảm ơn đối với gia đình ân nhân này.
Họ trong lúc hai mẹ con Trần Thanh Trúc vất vả nhất đã giúp cô rất nhiều, có thể nói để có một kết quả viên mãn, thành công vạch trần mọi sự tình ngày hôm nay thì không thể không cảm tạ công ơn của gia đình ân nhân này...
Trong phòng bệnh lúc này có năm người đứng ở bên cạnh giường bệnh chăm chú nhìn một bác sĩ đang kiểm tra cho Trần Thanh Trúc, khi người bác sĩ nọ vừa kiểm tra xong thì một người đã lên tiếng.
"Thế nào rồi, sao mãi còn chưa có tỉnh vậy?"
Bác sĩ kéo khảu trang xuống, nói.
" Nhất thời mọi thứ đều ổn định cả, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút mà thôi."
Mạc Văn Nhiên đứng ở đó tức giận đi đến nhìn bác sĩ.
"Này cái tên lang băm này có tin tôi chém chết cậu không hả? Cậu không thấy em ấy như vậy bao lâu rồi hay sao?"
Bác sĩ nhăn mày đau khổ, nói." Ai cũng biết, lẽ nào tôi không biết, nhưng lúc này đây cậu bảo tôi phải làm sao? Con mẹ nó...!ông đây đã cố hết sức rồi..."
Mạc Văn Nhiên tức giận không có chỗ phát tiết lại nhìn đến một người đàn ông đứng gần nói." Anh cả, cái thằng chết bầm Lão Long Đầu cha con kia đang ở đâu vậy, em muốn giết chết nó..."
Anh cả vỗ vỗ vai Mạc Văn Nhiên "Bình tĩnh một chút, sau khi giải quyết xong gọn mọi chuyện sẽ đến bọn chúng.
Bọn đó luồn lách tốt như vậy nhiều năm lần này không phải con nhóc nhà ta lừa chúng, mà chúng lại không nhịn nổi nữa mới ra tay thì chưa chắc chúng ta đã túm được.
Nhưng có một số vây cánh chết bầm kia còn chưa tỉa hết, tạm thời phải xử lý cho xong cái đã.
Việc quan trọng bây giờ là phải để con nhóc này tỉnh lại đã..."
Tin Tin ở một bên đi đến nhìn mấy người, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại, nói.
"Các bác lần này phải đánh cho mấy người xấu xa làm mẹ con chịu khổ một trận, tốt nhất là đánh cho ngáp ngoải một đời là tốt rồi...hừ hừ...!Làm mẹ con bị thương, tội đáng muôn chết mà."
Một người phụ nữ đi đến bên cạnh Tin Tin cười nhìn cậu nhóc, khẽ vuốt vuốt tóc cậu.
"Yên tâm, ta sẽ cố gắng chăm sóc hắn thật tốt, cá trạch cá lóc gì, chẳng phải là hắn là Lão Long Đầu sao ta giúp hắn long não luôn..."
"Được ạ...!cháu tin người, người một mỹ nữ xinh đẹp như vậy chăm sóc hắn, hắn là phúc tổ bảy mươi đời luôn rồi."
Tin Tin nhanh chóng phụ họa theo cô gái.
Cậu nhóc biết trong những người ở trong hội này thủ đoạn của vị Yêu Nữ này haha đừng hỏi gặp được cô làm sao số của Lão Long Đầu kia lại nhọ.
Cậu tin tưởng cô sẽ không để cậu thất vọng đâu.
Mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại Tin Tin ngồi canh bên cạnh mẹ mình, nói gì cũng không chịu đi.
Lê Gia Hào cùng một nhà ba người nhà mình trở lại.
Bà Điển xúc động ôm lấy cậu nhóc.
"Cháu ta...Bao lâu nay để cháu phải thiệt thòi rồi..."
Tin Tin để cho bà ôm một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy ba ra, nhẹ giọng nói.
" Cháu không có thiệt thòi, mẹ cháu rất yêu cháu, có mẹ ở bên cháu, cháu rất hạnh phúc, cháu chỉ cần mẹ cháu là đủ rồi...!Cháu biết mẹ cháu vất vả nhiều lắm, thanh xuân của mẹ từ năm mười chín tuổi đã giành cả cho cháu rồi...!Giờ cháu chỉ cần mẹ cháu tỉnh lại mà thôi..."
(còn tiếp).