Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Cô gái đứng đó liền tức giận mà lớn tiếng.

"Nếu cô không để tôi vào các cô sẽ hối hận đó, hậu quả các cô không có gánh nổi đâu..."

Đúng lúc này Trần Thanh Trúc đã đi vào đến nơi, đi qua quầy lễ tân còn cười với mấy cô lễ tân ở đó một cái. Mấy cô lễ tân nhìn thấy cô thì không ngăn lại, còn chào hỏi với cô.

"Chào cô Trúc... cô tới tìm sếp tổng sao? Nghe nói sếp đang họp, chắc cô phải chờ đó."

Trần Thanh Trúc mỉm cười gật đầu.

"Không sao. Tôi lên văn phòng chờ cũng được. Các cô cứ làm việc đi."

Nói rồi cô đi lướt qua cô gái kia, nhìn cô ta một chút, lông mày khẽ nhíu lại, cô gái này trông quen quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng dù sao cũng không phải việc của mình lên cô cũng không có quan tâm đến, một đường đi lên văn phòng của Lê Gia Hào.

Không hiểu tại sao trong tình trạng này cô lại nghĩ đến anh, nhưng dù sao đến cũng là đến rồi trực tiếp đi lên tìm anh là được, nhưng chợt cô nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu mình một cái, tiền taxxi... Lê Gia Hào còn đang họp, phải làm sao đây.

Đi đến cửa thanh máy, đang định quay lại thì có tiếng gọi phía sau.

"Chị dâu... chị dâu... chị tới tìm anh em sao? Anh ấy còm đang họp, chắc chị phải lên văn phòng chờ một chút đó ạ..."


Lê Xuân Trường từ xa chạy đên, cười cười, nói nói với cô, bộ dáng gọi chị dâu như thuận miệng lắm.

Trần Thanh Trúc nhìn người trước mặt, bộ dáng rối rắm, nhưng vẫn phải mở miệng.

"Này anh... anh đừng có gọi như vậy... còn nữa... anh có thể cho tôi mượn một trăm năm mươi nghìn không?"

"Hả?..."

Lê Xuân Trương chớp chớp mắt kinh ngạc một chút.

Trần Thanh Trúc ngượng ngùng.

"Tôi là có chút... ây... anh cho tôi mượn, đến chiều tôi sẽ mang tiền đến trả anh, hoặc anh cho tôi số tài khoản..."

Lê Xuân Trường hồi phục lại cười nói.

"Không phải như vậy đâu chị dâu. Chị cần bao nhiêu cứ nói em đưa... hì hì...không cần trả lại đâu..."

"Không có được, tôi mượn thì nhất định sẽ trả mà. Còn nữa anh đừng gọi tôi là chị dâu nữa mà..."

Lê Xuân Trường, móc ví đưa cho cô tờ năm trăm nghìn, Trần Thanh Trúc cầm tiền, nói cảm ơn rồi đi ra ngoài để trả tiền taxxi.

Mà bên ngoài lúc này, cô gái kia, tức giận nói với lễ tân.

"Tôi chính là bạn gái của sếp tổng các cô đó. Các cô còn không cho tôi vào, hậu quả các cô không gánh nổi đâu."

Mấy cô lễ tân nhìn cô ta cười cười, nói.

"Cô ơi... chúng tôi nói này, chúng tôi làm việc ở đây đã mấy năm cả rồi, cũng có không ít người như cô đâu, nói cái gì mà bạn gái, rồi người yêu, có cô còn nói là vợ của sếp nữa kìa. Nếu ai nói như vậy chúng tôi đều tin thì có mà bị đuổi việc từ lâu rồi. Còn nữa bạn gái sếp ấy à, cô không có nhìn thấy cô gái vừa nãy sao, cô ấy mới chính là bạn gái của sếp tổng đó..."

Cô gái kia ánh mắt chợt tối lại, âm trầm một mảng, anh có người mới rồi sao? Không thể nào đâu.

Đúng lúc này Lê Xuân Trường đi đến.


"Ở đây có chuyện gì vậy?"

Mấy cô lễ tân đang muốn nói chuyện thì cô gái kia đã cướp lời.

"Trường à... em cũng tới đây làm việc sao? Chị nghĩ là em phải tiếp quản công ty của gia đình mình chứ? Chị tới tìm anh em, mà mấy cô này không có cho vào."

Lê Xuân Trường nhìn cô gái kia, nhíu mày, cười lạnh, nói.

"Mấy cô ấy làm như vậy là đúng rồi, tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đâu phải ai muốn gặp cũng được, cô muốn gặp thì phiền cô lấy lịch hẹn trước đi."

Cô gái kia cắn cắn môi, nhìn Lê Xuân Trường.

"Nhưng khi nãy chị thấy có người đi vào trong đó, trên người còn mặc đồ ngủ nữa kìa, lại nói mấy cô này nói cô ấy là bạn gái của anh Hào..."

"Đúng vậy... đó là chị dâu tôi. Người yêu của anh Hào, đến tìm anh ấy, mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cô sao?"

Không để cô ta nói xong Lê Xuân Trường đã chặn ngang lời của cô ta lại. Trong lòng thầm nhủ phải giải quyết nhanh mới được, chứ dây dưa lâu để chị dâu hiểu lầm thì không tốt, anh Hào sẽ lột da mình mất.

Cô gái kia nghe Lê Xuân Trường nói thì hai tay nắm chặt lại, tức giận không thôi.

"Trường à! Chị biết em còn tức giận chị, nhưng dù sao thì chị và anh Hào cũng là..."

"Cô và anh Hào chẳng là cái gì cả..."


Lê Gia Hào chẳng để cô ta nói hết đã ngắt lời, lại xoay sang nói với lễ tân.

"Nếu cô ta còn lằng nhằng không chịu đi, gây phiền toái cho các cô, các cô cứ gọi bảo vệ tới tiễn cô ta. Còn giờ tôi phải đi trước.

Nói xong chạy đến phía Trần Thanh Trúc đang đi vào kia, đánh lạc hướng cô sang chỗ khác.

Cô gái kia vô cùng tức giận, quyết mặt dày đi đến sopha đằng xa ở đại sảnh ngồi chờ. Mà cô ta làm như vậy mấy cô lễ tân cũng không thể làm gì được, đành mặc kệ.

Trần Thanh Trúc được Lê Xuân Trường hộ tống tới văn phòng tổng giám đốc, để cô ở đó rồi rời đi.

Trần Thanh Trúc chẳng có gì làm liền đi xung quanh văn phòng xem xét một vòng, lại thấy có một gian phòng nghỉ ở phía trong liền đi đến, nghĩ nghĩ nhàm chán lại nằm xuống, bất tri bất giác ngủ quên luôn.

Mà Lê Xuân Trường vốn là định đi thông báo với Lê Gia Hào một tiếng thì dọc đường lại có chút chuyện, cũng chạy đi làm, dự định làm xong thì đến nói cũng được. Ai ngờ lần này lại tạo ra một chuyện rối như tơ vò, bị chỉnh cho thảm vô cùng.

Lê Gia Hào họp xong thì trở về văn phòng, tiếp tục đánh giá hàng loạt các hợp đồng, bận đến bù đầu, không để ý nhiều đến xung quanh.

Mà lúc này Lê Gia Tuệ có việc đi đến tổng công ty thì bị cô gái kia chặn lại, hắn ta thấy cô ta nài nỉ thì liền dẫn theo cô ta đi lên, đến lúc này thì lễ tân cũng chẳng thể ngăn nổi nữa.

(Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận