Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Lê Xuân Trường khóc không ra nước mắt trong lòng âm thầm rủa một tràng.

"Con mẹ nó chứ... đứa nào... là đứa nào nói đào hoa là tốt... mẹ nó... ông đây đốt nhà nó... hay rồi lần này thì xong thật rồi... anh hai ơi là anh hai. Anh xem cái vận đào hoa cứt chó nhà anh gây họa lớn rồi. Để xem lần này anh làm sao mà giải quyết đây. Không được... không được rồi... lần này mà không xong thì số phận của mình sẽ thảm vô cùng... ôi... tôi thật muốn chết mà..."

Lê Xuân Trường rủa một thôi một hồi, lộn xộn, khó hiểu, bộ dáng mặt nhăn mày nhó, vò đầu bứt tai, vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, thì bên kia hai người Trần Bích Ngọc cùng Mạc Vân Anh cãi nhau ngày một hăng say hơn. Bảo vệ đứng đó cũng luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Những lần trước chỉ có một người tới, không có xung đột gì, bọn họ có thể ngăn cản không cho lên, các cô cũng không thể làm gì chỉ có thể ăn vạ ngồi một chỗ chờ, chờ không được liền rời đi. Nhưng lần này thì hay rồi, hai người cãi nhau, nháo đến chừng này, thật khiến bọn họ khổ sở mà. Khuyên can thì cả hai không để vào tai, mà dùng vũ lực lôi kéo thì cả hai người này cũng chẳng vừa, không thể đụng... mấy người bảo vệ cùng lễ tân, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, thật muốn chửi bậy mà.

Trần Bích Ngọc chỉ tay vào mặt Mạc Vân Anh khinh bỉ cười lạnh mà nói.

"Tình cũ... cô mà cũng xứng sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là một cái giày rách bị vứt bỏ không hơn không kém, lấy tư cách gì mà đòi đấu với tôi đây. Tôi cho cô biết, không cần biết cô là vì lý do, mục đính gì mà trở lại đây, lại tới tìm anh Hào. Nhưng cô hãy tránh xa anh ấy ra, nếu không thì đừng có trách tôi..."

Mạc Vân Anh nhướng mày, nét mặt sa sầm, thật muốn tiến đến mà xe rách cái khuôn mặt kia của Trần Bích Ngọc nhưng cô ta cố kìm lại, nội tâm sôi trào, vẫn là cười to.


"Tôi vẫn tới tìm anh Hào đấy. Tôi vẫn là quấn lấy anh ấy không buông đấy. Anh ấy vẫn sẽ là của tôi đấy, cô có bản lĩnh làm gì tôi nào... haha... cô coi như cả đời này cũng đừng mong có được anh ấy. Anh Hào là của Mạc Vân Anh tôi..."

Hai người hăng say cãi nhau, không để ý tới bên cạnh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Mà Lê Xuân Trường đầu đổ xuống đầy mồ hôi lạnh, thật muốn lao đến lôi hai con mụ kia ra cho mỗi người một bạt tai cho họ câm miệng lại mà.

Trần Thanh Trúc đi đến đây đã nghe qua cuộc tranh cãi kia của hai người từ đằng xa, đại khái đã hiểu được nguyên nhân, trong lòng không khỏi trào phúng cười một tiếng. Đàn ông quả thật là chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả, đào hoa như vậy, thật khiến người ta tức giận mà.

Lê Xuân Trường vội vàng chạy tới hô lên một tiếng.

"Chị..."

Nhưng lời vừa thốt ra cửa miệng đã bị một đạo ánh mắt như hàn băng nhìn tới khiến cậu ta phải nuốt lại lời muốn nói, ngượng ngừng gãi đầu, tỏ vẻ khách sáo nói.

"Cô Trúc tới rồi, mời cô đi bên này..."

Trần Thanh Trúc liếc mắt nhìn sang hai người đang đấu võ miệng bên kia nhàn nhạt nói.

"Các anh cứ định như vậy sao? Sao không để các cô ấy lên trên nói chuyện đi. Để như vậy thật không hay đâu."


Lê Xuân Trường liền gật đầu phân phó người gọi hai người kia cùng đi lên, theo lời nói của Trần Thanh Trúc. Trong lòng lại âm thầm mặc niệm. "Anh hai... lời của chị dâu chính là thánh chỉ, mong anh bảo trọng. Em thực không còn cách nào khác cả..."

Lê Gia Hào từ phòng họp đi ra, hướng văn phòng của mình đi đến. Khắp một đại sảnh nơi anh đi qua, không một ai giám thở mạnh một hơi, tất cả ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cầu mong sao sếp không nhìn thấy mình.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, hai người Trần Bích Ngọc và Mạc Vân Anh đều kích động đứng lên nhìn Lê Gia Hào hô lên.

"Anh Hào..."

"Anh Hào..."


Lê Xuân Trường cũng vội vàng đứng dậy nhìn Lê Gia Hào nháy mắt ra hiệu rằng ở đây còn có người, mà ngồi ở sô pha Trần Thanh Trúc vẫn ung dung nhàn nhã nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, không quan tâm đến xung quanh.

Lê Gia Hào nhìn thấy bóng hình mình ngày nhớ đêm mong kia thì kích động muốn chạy đến ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, nhưng lại không thể, anh còn không giải quyết hai cái rắc rối trước mặt này thì cũng đừng mong cô để mắt tới chứ nói gì tới ôm đây. Lê Gia Hào thật hận không thể một tay bóp nát hai người phụ nữ cười nói trước mặt mình ngay bây giờ. Trong lòng thầm thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn sang hai người Trần Bích Ngọc cùng Mạc Vân Anh, nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người, cô, cả cô nữa tại sao cứ mặt dày cuốn lấy vậy. Đây là lần cuối cùng tôi nói, từ nay về sau các người cách xa tôi ra, đừng tìm tôi nữa. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ nặng tay hơn với hai người đó. Bảo vệ tôi thuê cũng không phải tới ngồi chơi đâu."

Có trời mới thấu hiểu nỗi khổ của Lê Gia Hào anh. Hai người này không để cho anh một ngày yên ổn, ngày nào cũng có một người tới, bảo vệ cùng lễ tân không cho vào thì ngồi lì ăn vạ chờ anh ở đại sảnh, phiền hà không thôi. Anh thì vì bị bọn họ làm phiền, nói nhiều không được tâm trạng vô cùng không tốt. Nhưng vì một số nội tình lại không thể ra lệnh cho bảo vệ nặng tay cho được. Nhưng hôm nay thì hay rồi, hai người náo loạn một hồi, mặt mũi anh cũng bị họ bôi đầy bùn đen rồi, không chỉ thế, thê thảm nhất là để cho cô gái nhỏ bắt gặp, anh lần này cũng đủ thảm rồi.

(Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận