Món bánh "Nụ hôn đầu hương anh đào" của tiệm bánh và cà phê của tiệm Dolce Terra thật sự là món bánh vừa đắt vừa cực kỳ khó mua bởi vì nó được chính tay chủ tiệm bánh, một đầu bếp bánh ngọt của nhà hàng năm sao làm ra.
Một ngày chỉ bán vài chiếc.
Mua được nó nhiều khi có tiền còn chưa đủ mà còn có khi phải đem nhân phẩm của bản thân ra thử vận may.
Alex miệng nhấp cafe, mắt ngó vào bốn hộp bánh "Nụ hôn đầu hương anh đào" trên bàn, tự hỏi hôm nay có bao nhiêu người đã phải khóc cho nhân phẩm đen như quạ của mình.
- Cô cũng thích loại bánh này à? Thích thì lấy một hộp mà ăn.
Ánh mắt của Alex rời khỏi hộp bánh chuyển lên mặt Anna, cười mỉm, không hề khách sáo nói:
- Cảm ơn, nhưng nghe nói loại bánh này rất khó mua.
Sao cô có thể gom được từng này vậy?
Bởi vì loại bánh này còn giới hạn số lượng mua trong một lần xếp hàng.
Một người chỉ được mua một hộp.
- Cho vài người làm xếp hàng từ sáng sớm là được.
- Anna bình thản nói.
Alex cảm thán đúng là không gì làm khó được người giàu.
Anna liếc mắt nhìn Alex, thờ ơ nói:
- Mà hôm nay cô hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ để hỏi cách mua mấy hộp bánh cỏn con này chứ.
Alex cười:
- Đương nhiên là không rồi.
Cô có biết mẹ của Elio đã tới Atlantic rồi chưa?
Anna kinh ngạc:
- Cô đã tới đây rồi à? Sao lại không nghe cô nói gì…
Mới cãi nhau một trận nảy lửa với con trai nên chắc còn đang dưỡng thương nên chưa kịp thông báo chăng.
Alex nghĩ.
- Mới đến hôm qua.
Cũng vừa cãi nhau một trận với Elio xong.
Đây là thời cơ cho cô đó.
Tìm cách để được mời tới biệt thự của Elio thông qua mẹ của hắn đi.
Đề nghị táo bạo này của Alex khiến Anna có phần e sợ:
- Có được không? Elio sẽ rất tức giận đó.
Alex lại như chẳng có chút bận tâm nào nói:
- Có mẹ hắn và tôi chống lưng cho cô, không cần sợ đâu.
Cô mà sợ thì biết khi nào tóm được hắn.
Sắp tới ngày cô phải đưa toàn bộ mật khẩu cho tôi rồi.
Cô sợ thì thôi nhưng mật khẩu vẫn phải đưa đúng kỳ hạn cho tôi.
Nghe Alex hối thúc, Anna đành phải bỏ qua do dự của bản thân, đồng ý nói:
- Được.
Vậy cô tính thế nào?
- Có vài điểm thế này.
thứ nhất Cô phải thật sự để hắn thấy cô biết lỗi rồi.
Thứ hai, trong hoàn cảnh nào cũng nên chọn đứng về phía hắn, đừng chọn bên phe mẹ hắn.
Và điều cuối cùng, cô sẽ phải diễn với tôi một vở kịch ghen tuông thật dữ dội, thật nhiệt huyết.
- Ánh mắt Alex trở nên gian xảo như cáo.
Anna kinh ngạc:
- Nhưng Elio cực kỳ ghét loại tình huống ghen tuông.
Alex nháy mắt tinh quái:
- Cho nên nữ phụ độc ác sẽ là tôi, nữ chính đáng thương sẽ là cô, tiểu công chúa à.
Anna ngờ vực:
- Ý cô là…
- Là cô sẽ phải ấm ức chịu sự bắt nạt của tôi đó.
Chỉ cần để Elio thấy tôi ghen tuông vô cớ thì chắc chắn hắn sẽ ác cảm với tôi và thông cảm với cô.
Có thể nhân dịp này giảm bớt sự thù địch của hắn với cô.
Bù lại tôi muốn có ba số mật mã.
Có thể sau vở kịch này, Elio sẽ hủy hợp đồng với cô ngay nên cô muốn có toàn bộ bốn số mật mã đầu rồi dẹp luôn tất cả những cái thỏa thuận phiền phức này.
Nhưng Anna lại có vẻ không muốn cho đi nhiều như vậy, hoặc vẫn còn chưa tin tưởng lắm vào vở kịch của Alex nên cắn môi ra giá:
- Hai thôi.
Alex lắc đầu ra vẻ chán ngán không bằng lòng:
- Công chúa, cô đã quá keo kiệt với bề tôi trung thành của người rồi đó.
Thử hỏi sao tôi có thể tận tâm hết sức với cô được.
Lời Alex mang hàm ý đe doạ ngấm ngầm.
Anna bất đắc dĩ đành thoả thuận:
- Được thôi.
Hai lúc ban đầu và một cho cuối nếu tôi cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp thuận lợi như lời cô nói.
Alex tự nhủ như vậy vẫn khá ổn.
Không nên tỏ ra quá nóng vội dễ sinh nghi ngờ.
Hơn nữa cô cũng rất tự tin vào kế hoạch của mình nên phóng khoáng gật đầu:
- Được.
theo lời cô nói.
- Cô liếc mắt đến mấy hộp bánh trên bàn.
- Cô mua nhiều bánh như vậy hẳn sẽ tính toán có một hộp gửi đến cho Elio đúng không?
Anna không giấu giếm gật đầu:
- Đúng vậy.
Nghe Kevin nói hôm nay bọn họ sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn trưa, đi dạo nên tôi muốn đem bánh tới giảng hòa với Elio.
- Vậy cô chuyển mục tiêu đi.
Mang bánh đến biệt thự dùng bữa tối đi.
- Nhanh như vậy? - Anna kinh ngạc.
Alex gật đầu, cô muốn nhân lúc mầm mống nghi ngờ của Elio vẫn còn tươi mới, lợi dụng nó sẽ dễ thành công hơn.
Anna suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi.
Để tôi gọi điện cho Mẹ Elio.
Alex gật gù hài lòng đứng dậy:
- Vậy hẹn gặp cô vào buổi chiều tối nay.
nhân tiện cảm ơn cô vì hộp bánh.
Alex chào tạm biệt, không quên xách theo một hộp bánh rời đi.
Dù sao chẳng ai chê đồ miễn phí, còn lại là đồ hiếm có đắt tiền.
****
- Elio mày nhìn cái gì chằm chằm ngoài đường vậy?
Elio chuyển ánh mắt từ cảnh vật bên ngoài cửa kính sang gương mặt tò mò của Kevin, bình thản hỏi:
- Kevin, mày nói xem, Liệu có cách nào biết được con gái lúc nào nói thật, lúc nào nói dối không?
Kevin nhăn mặt thở dài ngao ngán:
- Lâu lâu mày mới mời tao một bữa.
Để tao yên lành ăn đi.
Hay mày đừng quan tâm đến phụ nữ nữa.
Quay về qua lại với đàn ông như trước đi được không?
Elio chống cằm, thò cái tay của mình qua phía của Kevin, dứt khoát giật con dao đang cắt thịt trong tay Kevin văng cái véo.
Ánh mắt lạnh lẽo cảnh báo cho Kevin biết là hắn đùa không có vui tẹo nào hết.
Thậm chí khi nhân viên nhà hàng tính đi đưa con dao mới, Elio còn ra hiệu ngăn lại.
Trời đánh còn tránh bữa ăn.
Thằng bạn khốn nạn này còn ngang ngược hơn trời.
Kevin trên mặt không cảm xúc, tựa như đã quá quen với cảnh này, chậc lưỡi:
- Sao tự nhiên lại nhảy sang vấn đề này vậy thằng trời đánh? - quen thì quen, không có nghĩa là Kevin không cho nó ăn chửi.
- Vì tao có cảm giác hình như bị lừa đó thằng khốn.
- Elio lập tức chửi lại
Vì mày có cảm giác bị lừa thôi mà không cho ai được ăn cơm yên ổn à? Đúng kiểu bố mày không vui thì cũng đừng hòng có ai được thoải mái hả?
- Alex cắm sừng mày à? - Kevin không biết trời cao đất dày hỏi thẳng.
Elio quắc mắt, nghiến răng, giơ con dao ăn lên đe doạ:
- Mày ngứa ngáy thèm đòn rồi à? Nói năng cho đàng hoàng.
Nhưng đẳng cấp của bạn thân là gì, là được cấp cho lá bùa bất tử có hạn sử dụng đến hết đời, ngại gì một lời đe doạ bị giết.
Cả hai phải cùng khó chịu mới công bằng.
Nên Kevin hoàn toàn không biết sợ nói:
- Không phải thì mắc gì mày trưng cái bộ mặt như táo bón lâu ngày như thế cho tao xem? Hai ngày rồi.
Tao đã chịu đựng cái bản mặt sưng sỉa đó hai ngày rồi đó.
Có nhà có người yêu không ở, lại qua nhà hành hạ tinh thần tao.
Mắc cái gì thì mau ói ra, không thì để yên cho bố mày ăn.
Elio nhìn Kevin, Hắn vẫn chưa cho Kevin biết hắn và Alex chỉ là mối quan hệ hôn nhân hợp đồng.
Tên này vẫn cứ đinh ninh Alex và hắn đang yêu nhau.
Elio chần chừ:
- Thì cũng không có gì.
Tao chỉ đang muốn xem xem cô ấy có yêu tao thật không.
Mày biết đó hai đứa tao..
- Không, tao thì biết cái mẹ gì về mối quan hệ của tụi mày ngoại trừ một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên lại thấy mày lăn lộn trên nền nhà với nhân viên đã nghỉ việc của tao.
- Giọng Kevin không hề cay cú một chút nào.
Thề là không hề có luôn.Cũng không có vẻ tủi thân gì hết.
Elio bị Kevin trách móc đến mức phải ngậm miệng.
Cuối cùng đành xuống nước, thành thật khai báo hết mọi chuyện với Kevin, kết thúc câu chuyện còn thòng thêm một lời đe doạ chắc nịch:
- Nếu có ngày mày hé răng chuyện giữa tao và Alex cho Anna biết thì cái quán bar của mày cũng chuẩn bị liệm cùng ngày được rồi đấy!
Kevin bất bình:
- Bạn bè bao nhiêu năm sao mày có thể không tin tưởng tao như vậy?
Elio không nói tiếng nào, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Kevin cho đến lúc Kevin thở hắt ra, đầu hàng chịu thua:
- Được rồi, chuyện người lớn sao cứ lôi con trẻ ra đe dọa cha mẹ thế.
Rồi giờ mày khúc mắc cái gì.
Liệu Alex nói thật hay nói dối chuyện cô ấy thích mày à? Rõ ràng mày nói Alex không thích đàn ông mà? Sao lại có thể quay sang thích mày được.
Cô ấy khá là khẳng khái và có phần tùy tiện nên rất có thể cô ấy đối xử tốt với mày vì xem mày như anh em thôi.
Elio nhíu mày nhường như vẫn cảm thấy lời của Kevin không đúng, thiếu đi điểm trọng yếu để thuyết phục:
- Nhưng tao đã tra thử rồi.
Có người thích phụ nữ nhưng vẫn có thể thích đàn ông được dù trước đó chưa từng thích qua đàn ông.
Không có gì chắc chắn cả.Hơn nữa một người trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói dối trơn tru như vậy không? cô ấy không ngần ngừ dù chỉ một chút khi thừa nhận tình cảm đối với tao trước mặt mẹ tao.
Kể ra vanh vách những chuyện tao từng làm cho cô ấy.
Mà Alex không phải chỉ lo lắng thông thường cho tao đâu.
Cô ấy nổi khùng lên khi thấy tao không ngăn cản Anna giở trò.
Gần đây, ngày nào cũng lon ton theo đuôi tao hỏi sở thích của tao, hỏi tao đi đâu, có về nhà ăn cơm không?
đinh đong.
Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới cắt ngang màn dẫn chứng hùng hồn của Elio.
Là tin của Alex.
Elio lập tức mở lên xem chi tiết.
Ngay khi chữ đầu tiên đập vào mắt hắn, một nụ cười chút đắc ý nho nhỏ đã xuất hiện trên mặt hắn.
Elio chìa màn hình tin nhắn cho Kevin xem:
- Thấy chưa, Cô ấy hỏi tao có về nhà ăn cơm tối không này, giọng điệu rõ ràng là rất mong chờ.
Kevin nheo mắt đọc tin nhắn trên điện thoại:
[Tối nay có về nhà ăn cơm không? chú Giova nói có làm món Hàn anh thích.
Có mình tôi và mẹ anh ăn tối áp lực quá]
Cuối tin nhắn còn có cái biểu tượng ánh mắt long lanh cầu xin.
Kevin hơi nhíu mày.
Alex bên ngoài thờ ơ, khô khan thế mà nhắn tin còn biết dùng cả biểu tượng.
nhưng cũng không quá ngạc nhiên, con người Alex vẫn có chút điểm hài hước tinh quái.
Nhưng hắn vẫn có cảm giác đây là:
- Giống tin nhắn của bạn bè bình thường hơn.
- Kevin buột miệng nhận xét.
Elio cau mày không đồng tình:
- Mày quên là cô ấy đang che giấu việc thích tao à? phải nhắn kiểu gì cho giống đang yêu? Gọi Elis anh yêu về nhà ăn cơm với bé à? èo… - Elio tự nói, tự mình thấy tởm.
Kevin phì cười.
Dù thấy bạn mình nói hợp lý nhưng thấy cái vẻ rùng mình ghê người làm lố của hắn lại không chịu được phải chê chọc:
- Mày chắc là mình cảm thấy ngấy không? giờ mày tưởng tượng thử cô ấy với gương mặt hồng hồng, rồi ngại ngùng gọi mày là Elis anh yêu, cùng đi ăn cơm thử?
Elio nhăn mặt, vẻ khó tin như nghe một thứ kỳ quặc nhưng hắn vẫn thử tưởng tượng.
Alex trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, cổ tay mảnh mai lộ khỏi ống tay áo rộng, bối rối vân vê cổ áo rộng, hở một bên xương quai xanh.
mặt hồng hồng nhìn hắn, ánh mắt có chút xấu hổ.
Nhỏ bé, mềm mại và đáng yêu gọi:
Elis anh yêu.
Thịch.
Tim rớt mất một nhịp.
Dây thần kinh đứt phựt một dây.