Khi nhận được tin nhắn của Alex hẹn gặp hắn ở ngoài vườn, bên cạnh đài phun nước, Elio đã không kìm được khóe miệng kéo cao đắc ý của mình.
Mới chọc cho ghen tuông một chút, Chó ngốc đã không chịu được phải hẹn hắn ra tỏ tình rồi.
Suốt ngày giả vờ giả vịt trước mặt hắn, để xem cô sẽ thú nhận tình cảm với hắn thế nào.
Muốn chơi game với hắn? Không có cửa thắng.
Elio mang theo tâm tình hứng thú mong chờ ung dung đi đến chỗ đài phun nước nhưng khi thấy xuất hiện thêm Anna ở chỗ đó.
Hắn thoáng cau mày kỳ quái.
Sao Anna lại chạy đến chỗ của Alex rồi.
Hắn có cảm giác cô ta không giống ruồi muỗi mà giống âm hồn bất tán thì đúng hơn.
Elio còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về sự xuất hiện kỳ lạ của Anna thì đã được chứng kiến cảnh Alex hất bánh trên tay Anna xuống một cách vô cùng bạo lực.
Nhìn thôi cũng thấy rát tay.
Hơn ai hết hắn biết Alex có sức lực cỡ nào.
Mở đầu như vậy là điềm cảnh báo cho hắn cuộc nói chuyện của hai cô gái sẽ không phải dạng thân thiện tâm tình rồi.
Sau đó Anna còn bị Alex đẩy, đè chặt cứng vào cột.
Dù bình thường Alex luôn có vẻ tâm bình khí hòa, nhưng hắn biết cô giận lên sẽ rất ác tay.
buổi sáng ngu dốt vỗ mặt cô, hắn đã tự thân chiêm nghiệm rồi.
Nên dù ghét Anna tới đâu, hắn cũng không muốn cô ta bị Alex đánh, sẽ rất phiền phức nếu cô ta làm loạn lên.
Elio đi nhanh đến gần định bụng ngăn cách hai cô gái ra lại vừa vặn đủ nghe hết những lời hai người nói với nhau, à chính xác là cãi nhau nảy lửa.
Anna thì yếu đuối đáng thương, Alex thì hung dữ đáng sợ.
Trông hai người y hệt như con thỏ nhỏ bị đè trong móng vuốt của con hổ.
Bất lực đến không thể giãy giụa nổi.
Chúa tể rừng rậm, nhe răng, khí thế ngùn ngụt đe dọa:
- Cô nghe cho rõ.
Đừng nghĩ vì một chút hành động tối nay mà ôm mộng ảo tưởng với Elio.
Anh ấy là của tôi.
Mãi mãi là của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ buông anh ấy ra đâu.
Cô đừng hòng chen được một ngón chân vào.
Đừng bao giờ bén mảng lại gần anh ấy nữa.
Cũng ngưng nghĩ đến việc sẽ dùng chiếc nhẫn gì đó chiếm lấy Elio.
Tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Anh ấy là của tôi.
Mãi mãi là của tôi.
Thịch, thịch..
Tim của Elio rung lên, nhảy nhót loạn xạ trong ngực.
Mẹ nó! Ngầu quá!!
Chết tiệt, sao tự nhiên Alex trông thần thái nam tính mạnh mẽ cuốn hút quá vậy?
Còn hơn hẳn hắn lúc làm màu làm vẻ nữa.
Từ động tác, lời nói tới ánh mắt đều toát ra khí thế dũng mãnh ngút trời y hệt mãnh thú hoang dã cuốn lấy ánh mắt người khác, tim thì như đang nhảy cái điệu trời ơi đất hỡi gì đó trong ngực.
Trong khi Elio còn chưa trầm trồ thán phục đủ cái dáng vẻ bắt nạt người khác của vợ mình thì vợ hắn đã xách con người ta quăng xuống đài phun nước.
Thôi toi! mãnh thú hung hãn nhà mình đánh người rồi.
Elio chỉ kịp hốt hoảng cảm thán như thế rồi chạy nhanh tới cứu người.
Hắn chộp tay Alex, kéo cô ra.
Thấy ánh mắt hoảng loạn của cô nhìn hắn nhưng hắn không có thời gian trấn an cô như mọi khi.
Elio vội vàng nhảy xuống hồ nước lôi kéo Anna đứng dây.
Cô nàng không còn miếng hơi sức nào, yếu đuối vô lực dựa vào hắn, còn hoảng sợ tới mức bật khóc thút thít.
Dù trong quá khứ Anna đã làm nhiều thứ khiến hắn chướng mắt nhưng nhìn cô ta như vậy, Elio không thể không thấy thương hại.
Không nên để Anna thấy hắn bên vực Alex lúc này.
Hơn nữa tình trạng của Anna cũng tệ hơn nhưng hắn cũng không muốn mặc Alex đứng đó hoảng loạn.
Hắn nghiêm nghị căn dặn:
- Về phòng ngay! tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Rồi gấp rút mang Anna chạy nhanh vào nhà, gọi Giovanni chuẩn bị một phòng cho khách.
Sau đó là một màn đưa trà đưa khăn để Elio giúp Anna lau tóc.
Đến lúc tìm đồ cho Anna thay, Quản gia không hiểu rõ mọi chuyện nên đề nghị mượn đồ của Alex nhưng Elio lập tức bác bỏ.
Thời điểm Alex giận điên lên như vậy, nếu để cho cô ấy biết Anna dùng đồ của cô ấy thì còn loạn đến mức đánh luôn cả hắn không.
Nhưng Elio cũng không muốn ồn ào đến mẹ hắn, sẽ thêm chuyện phiền phức cho Alex.
Đột nhiên Elio nhớ đến một thứ.
Hắn căn dặn Giovanni:
- Vào phòng tôi, mang túi quần áo để trên giường tới đây cho Anna thay.
Giovanni thoáng một tia lưỡng lự khi ông biết đó hẳn là đồ Elio mua về tặng Alex nhưng cũng đành theo lệnh Elio mà làm.
Sau một hồi hỗn loạn trong im lặng thì Anna cũng đã được thay xong quần áo khô ráo, ngồi trên giường trong phòng khách.
Bộ quần áo thể thao đơn giản thoải mái làm cô bớt đi vài phần cung cách tiểu công chúa thường ngày thêm vài phần mềm mại, dễ thương của cô gái nhỏ.
Elio ngồi xuống giường, bên cạnh cô, chậm rãi, cẩn thận đưa cho cô tách trà thảo dược nóng để ổn định tinh thần.
Hắn nhìn Anna nhấp từng ngụm trà, dùng ngữ điệu dịu dàng, quan tâm mà đã rất lâu không dùng trước cô, hỏi:
- Cô đã bình tĩnh lại chưa? thật sự chắc rằng bản thân không bị thương hả? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?
Anna gật đầu, ngước nhìn hắn nói:
- Em thật sự không sao.
Anh đừng lo.
Elio thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhõm, thật lòng nói:
- Không sao là tốt rồi.
Thay mặt Alex xin lỗi cô.
Tính khí của cô ấy không tốt lắm.
Anna cúi gằm mặt, giọng tủi thân ấm ức:
- Em cũng không ngờ Alex lại làm như vậy.
Em thật lòng mang bánh đến giảng hòa nhưng cô ấy lại không tin em.
Cô ấy cứ cho rằng em đến để tranh giành anh và căm ghét em.
Chân mày của Elio thoáng cau lại nhưng giãn ra rất nhanh.
Hắn không tiếp chủ đề mà Anna nói, chỉ nhẹ giọng dặn dò.
- Nghỉ ngơi thêm một chút.
Uống hết tách trà rồi tôi cho Giovanni đưa cô về nhà.
Anna lập tức ngẩng đầu nhìn Elio, đôi mắt hạnh to tròn e dè van nài, mong chờ:
- Hôm nay em có thể nghỉ lại biệt thự không.
Bàn tay của Anna còn rón rén vươn tới nắm lấy tay áo hắn, kéo nhẹ.
Elio nhìn ánh mắt của Anna rồi tới bàn tay nhỏ nhắn với những chiếc móng có độ dài vừa phải, được chăm sóc kỹ càng sáng bóng như ngọc thạch.
thầm gật gù trong lòng:
tay vầy thì mới là tay con gái chứ.
Cái bàn tay nổi rõ từng khớp xương với gân xanh cuồn cuộn, móng trụi lủi kia chỉ đáng là vuốt chó.
Elio đưa tay nắm lấy bàn tay của Anna, gỡ nó ra khỏi tay áo mình xong là lập tức buông ra.
Hắn kiên định nói:
- Không thể.
Hơn nữa sau này cô cũng đừng đến biệt thự nữa.
Dù là có được mẹ tôi mời hay bất cứ ai mời.
Alex rõ ràng rất ghét cô.
Cô cũng thấy rõ cô ấy rất nóng tính.
Cô xuất hiện trước mặt cô ấy chỉ gây nguy hiểm cho cô, khó chịu cho cô ấy.
Tôi không mong được chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa.
Đáng tiếc là mắt thẩm mỹ của hắn có vấn đề vì hắn cảm thấy vuốt chó hợp mắt hắn hơn.
Elio nói xong thì đứng dậy, đi ra ngoài, lớn tiếng nói Giovanni cũng là để cho Anna nghe rõ:
- Chờ cho tiểu thư Anna uống xong trà thì chuẩn bị xe.
Đích thân ông đưa cô ấy về biệt thự riêng.
- Vâng thưa cậu chủ.
Tiếng đáp lại của Giovanni như chiếc kim lạnh lẽo cắm vào lồng ngực Anna.
Nhiều hơn cả cảm giác buồn bã là mất mặt, ghen tị, oán trách.
Tại sao con nhỏ đó chẳng có gì bằng cô.
Không.
Cô ta còn không có dáng vẻ của con gái, không xứng để đặt lên bàn cân với cô.
Cô ta còn chẳng thật lòng yêu Elio.
Nhưng cái đồ ngu xuẩn đó lại thiên vị cô ta.
Nước trà thảo dược ngọt ấm giờ lại đắng ngắt trong miệng.
Anna nắm điện thoại trong tay lên xem
[đừng quên số mật mã thứ tư của tôi]
Anna nghiến răng quăng điện thoại vỡ tan trong góc phòng.
Muốn mật mã à? Đừng có mơ!
Cô tỉnh ra rồi.
Nhờ người không bằng nhờ mình.