Đã gần đến nửa đêm nhưng phòng họp của đội ba Bộ phận quản lý các hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí Night Wolf của sở cảnh sát thành phố vẫn còn chưa tắt đèn.
Bên trong phát ra tiếng người nói bực tức:
- Mẹ kiếp! Tức chết đi được.
Cái tên đó hệt như chuột nhắt, lẩn nhanh thật.
Alex tức tối đập tay lên bàn.
Lucas ngồi đối diện cười cười an ủi:
- Đừng có chấp nhất quá.
Chiếc nhẫn chỉ là câu thêm điểm của học sinh giỏi thôi.
Chúng ta cứ lấy điểm A là được rồi.
Lần này nếu tra ra được hắn rửa tiền thì chúng ta chắc chắn sẽ người được thăng cấp, người được thưởng tiền đó.
Maria góp lời:
- Đúng rồi đó chị Alex.
Cứ tưởng nhiệm vụ lần này không ổn.
Ai ngờ chúng ta cũng gặp may.
Con mồi tự dâng tới cửa.
Alex thả lỏng người ra ghế.
Nhưng nét mặt vẫn đăm chiêu.
- Ừ.
nhưng ko biết có phải cứ gặp trắc trở suốt mà cuối cùng lại thuận lợi quá làm tôi cứ thấy không yên tâm không? Bên phía đi triệu tập Matteo sao rồi.
Lúc này, đội ba đã chia làm hai.
Một bên lo phân tích rà soát lại số liệu mà Alex đem về, một bên đi phát lệnh triệu tập gấp Flaco Matteo.
Lucas nhìn đồng hồ trên tay:
- Chắc cũng sắp về rồi đó.
Đừng lo.
Đích thân đội trưởng đi mà.
Ai cản được anh ấy.
Cô thả lỏng chút đi.
Như thế này không phải giác quan thứ sáu của cảnh sát nữa mà giống bị M hơn đó.
Cứ thích bị trầy trật khổ sở mới yên tâm à?
Alex thở dài im lặng không đáp.
Tự hỏi lẽ nào mình bị bệnh M thật.
Lúc trước lao đao thì than thân trách phận.
Giờ suông sẻ quá lại thấy không quen.
Điện thoại trên bàn phát sáng.
Alex lập tức liếc mắt nhìn sang, khi thấy màn hình hiển thị người gọi đến, trên mặt cô lập tức xuất hiện vẻ mệt mỏi thiếu kiên nhẫn.
Sắc mặt của Alex chuyển xấu ngay lập tức khiến Lucas tò mò ngó xem ai gọi đến.
Nhìn thấy liền có nhã hứng trêu ghẹo:
- Cô không định bắt máy à? Chồng kiếm kìa.
- Đang ly thân rồi.
- Alex lạnh nhạt đáp.
- Gái tồi! - Lucas phì cười nhưng không can thiệp sâu vào chuyện riêng của Alex.
Màn hình điện thoại sau khi kiên trì thêm một lúc thì vụt tắt.
Alex chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì màn hình lại sáng lên.
Không phải một cuộc gọi mà là một tin nhắn được gửi tới, Alex nheo mắt đọc:
[Bắt máy mau! Cô muốn nộp tiền vi phạm hợp đồng à? Nhắm mình có đủ tiền không?]
Alex còn chưa kịp ngấm câu đe dọa vào não thì Elio lại gọi điện thoại đến.
Lần này Alex bắt máy nhưng lại tắt tiếng, bỏ mặc qua một bên.
Lucas ngó qua cũng không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt phán xét.
Màn hình tối đen rồi lại sáng.
[Khốn kiếp! Alex, mau nghe điện thoại của tôi nếu không cô sẽ phải hối hận]
Alex lập tức tháo sim, vứt điện thoại lên bàn.
Lucas nhướng mày:
- Có cần phải làm tới mức đó không? Cứ nghe đi xem anh ta nói gì.
Alex tiếp tục kiểm tra các bản hợp đồng mua bán tài sản, lạnh nhạt đáp:
- Không có gì để nghe cả.
Lúc này nếu không phải ăn chửi thì cũng là nghe cầu xin.
Phiền lắm.
Đúng lúc cửa văn phòng bật mở.
Andrea và James bước vào.
Người trong phòng chưa kịp lên tiếng hỏi thì James hốt hoảng nhìn Alex, vội vã lên tiếng:
- Alex, lúc nãy tôi thấy Elio đứng ngoài sở cảnh sát đó.
Hắn đến vì anh hắn hay vì cô?
Alex kinh ngạc cùng nghi hoặc:
- Tối như vậy mà anh nhận ra anh ta à?
- Cô nghĩ được mấy người có vẻ ngoài nổi bật như anh ta đứng ở trụ sở cảnh sát hả? Liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Alex cau mày đanh mặt, có chút không chắc chắn nói:
- Anh ta đang tìm tôi.
Chắc là đã đoán ra được tôi đang làm cảnh sát rồi.
Cứ kệ anh ta đi.
Anh ta không biết tôi ở phòng ban nào mà tìm đến đâu.
Mà người không phận sự cũng chẳng vào được đây.
Alex vừa dứt lời, lập tức có ai đó đang dùng loa gào lên đích danh cô ở bên ngoài:
- Cảnh sát Alex Miller thuộc đội ba phòng tội phạm kinh tế Night Wolf là đồ tồi tệ!!!
Cả phòng nhảy dựng lên không khác gì con mèo bị hù, như thể người bị điểm tên không phải chỉ có mỗi mình Alex vậy.
Dù nghe qua loa nhưng cái giọng điệu này Alex không thể không nhận ra.
Elio tiếp tục gào lên qua loa phóng thanh:
- Alex Miller! Cô nói thích tôi, yêu tôi đều là nói láo! cô lừa gạt trái tim bé nhỏ ngây thơ của tôi mà không muốn chịu trách nhiệm! Cô làm tôi đau lòng rồi trốn làm con rùa rụt cổ trong sở cảnh sát! Cô là đồ tồi! Lăng nhăng!!!
Cả cái văn phòng tròn mắt sửng sốt bàng hoàng nhìn nhau rồi cùng ngó sang Alex, phá ra cười ha hả.
Alex muốn đào cái lỗ, nhảy xuống chết luôn cho rồi.
Nhưng cái tên bên ngoài dễ gì để yên cho cô chết.
Hắn lại réo gọi cô qua loa.
lần này còn xen lẫn tiếng quát tháo của người khác.
Hẳn là bị những cảnh sát khác đến tóm rồi:
- Buông ra!!! Tôi phải cho tất cả mọi người biết cảnh sát của Atlantic là đồ lăng nhăng, tỏ tình không chịu trách nhiệm.
Lợi dụng rồi vứt bỏ tình yêu của người khác!!!
Alex nghiến răng đành đứng dậy chạy như bay ra khỏi phòng.
Khi cô tới nơi thì Elio quả thật đang vật lộn giành cái loa gắn trên xe tuần tra với mấy người tuần cảnh.
Thấy cô tới thì hắn chỉ mặt cô, càng được nước gào to hơn:
- Alex Miller, đồ khốn kiếp! Đồ trăng hoa, Đồ tồi!
Đám đông vây xung quanh chủ yếu là cảnh sát, lúc này đang tụm lại cùng cắn hạt dưa xem hài kịch, cười cợt không dấu diếm trên rắc rối của người khác.
Alex cắn răng vượt qua xấu hổ, chạy đến cạnh chiếc xe tuần tra, ra hiệu cho phía tuần cảnh buông Elio ra.
Elio thở hồng hộc nhưng đắc thắng nhìn cô nói:
- Chịu lòi mặt ra rồi đó hả? Dám không nghe điện thoại của tôi.
Tưởng tôi không kiếm được cô à?
- Anh vứt mặt mũi cho chó gặm rồi hả? - Alex cáu bẳn.
- Còn đứng trước sở cảnh sát làm loạn.
Muốn ở phòng tạm giam không?
Elio giơ tay ra trước mặt Alex, thách thức:
- Nào có giỏi thì còng tay tôi đi.
Tôi đang muốn vào trong đó rồi gào lên cho toàn bộ đồng nghiệp của cô biết.
Alex chụp tay Elio nhưng không còng lại, định bụng kéo Elio đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của đám đông.
Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì trời đột nhiên đổ mưa xối xả.
Mưa là đại kỵ của hai người.
Alex có thể cảm nhận được tay Elio run nhẹ lên trong tay mình.
Gương mặt hắn cũng đầy lo sợ, bất an.
Alex nói to át tiếng mưa:
- Xe của anh để ở đâu? Đến đó mau!
Alex theo hướng Elio chỉ, cô nắm tay hắn kéo chạy phăng phăng về phía trước.
Khi tìm được xe, Alex nhanh chóng tống Elio vào ghế phụ, còn cô chui thẳng vào ghế lái.
Nhìn Elio ướt nhẹp, ngồi thu mình trên ghế phụ, Alex im hơi lặng tiếng chìa tay sang.
Ánh mắt Elio mềm lại, vươn tay nắm lấy bàn tay Alex, siết nhẹ trong tay mình, tìm được chút cảm giác an tâm.
- Làm cái gì thế hả? - Alex giật tay lại, có chút phiền toái nói.
- Đưa chìa khóa xe đây, Tôi chở anh tới chỗ Kevin.
Elio sầm mặt, lườm Alex một cái rồi quay ngoắt đi, vứt chìa khóa lên bệ trước:
- Đồ Cảnh sát máu lạnh chết tiệt.
Alex bình thản lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, bình thản đối đáp:
- Đồ nhà giàu cáo già.
Rốt cuộc anh biết tôi là cảnh sát từ khi nào? Có phải từ vụ bắt cóc không?
Elio gật đầu không đáp.
Alex hậm hực vuốt ngược mái tóc ngắn lòa xòa trước mặt:
- Mẹ kiếp! Tôi coi thường anh rồi.
Thời gian qua tôi đúng là không khác gì con khỉ trong rạp xiếc mà.
Elio thản nhiên trêu ngươi:
- Không phải.
Từ trước tới nay cô vốn dĩ là một con chó ngốc nhưng cứ ảo tưởng mình là cáo thôi.
Alex có biểu hiện ngứa răng muốn cắn người:
- Ừ đấy.
Tôi không bì được với con cáo già thực thụ như anh.
Sao anh không lật tẩy tôi hả? Trong thời gian qua xem tôi diễn vui lắm à?
Elio liếc Alex một cái, thở hắt ra một hơi, có chút bực tức cùng ấm ức nói:
- Nói cô là chó ngốc quả nhiên không sai!
Hắn đúng là chịu quả báo mới đi thích cái thứ khiếm khuyết năng lực yêu đương này.
- Đừng tới chỗ Kevin nữa.
Tôi muốn về nhà.
- Elio giận dỗi ra lệnh.
- Điên à? Đang mưa đó.
Không sợ sấm chớp nữa à?
- Cãi nhau với Kevin rồi.
Hắn cấm tôi bước chân vào quán bar.
Alex ngó trời thở dài ngán ngẩm:
- Bộ hai anh là con nít hay sao mà còn cãi nhau đòi nghỉ chơi như thế.
Thời tiết này không phải lúc cho anh ngang bướng đâu.
Hiện tại tôi cũng không rảnh rỗi chơi với anh.
Anh vẫn chưa rõ tôi mới vừa làm gì với anh trai anh à? Có cần tôi nói rõ cho anh không? - Alex không vòng vo.
Thái độ Elio trùng xuống, có chút trầm ngâm:
- Không cần.
Tôi biết rồi.
- Vậy anh đến kiếm tôi làm gì? Muốn mắng chửi hay muốn làm tôi bẽ mặt.
Elio không đáp ngay.
Hắn móc trong túi ra một chiếc khăn tay nhung xanh, mở khăn tay cho Alex xem.
Alex ngó qua một cái, xém chút là lạc tay lái.
Cô kinh ngạc tới mức lắp bắp nhìn chiếc nhẫn "Nước mắt Amphitrite" trước mặt.