Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ


Elio nhìn tách trà rồi nhìn lại Matteo, không nói không rằng bật một đoạn video trong điện thoại, dặt lên bàn cho Matteo xem.

Matteo vừa liếc mắt qua liền có một tia kinh sợ xẹt qua mắt anh ta.

Trong đoạn phim là tay quản lý đã bỏ trốn của anh ta, bị đánh bầm dập, run rẩy nói:
- Đúng đúng vậy là Flaco Matteo đã sai bảo tôi tìm bọn côn đồ đã từng bị bắt giữ bởi Night Wolf, tìm người dàn cảnh tai nạn hòng giết hại em trai của anh ta là Flaco Elio.

Trước đó anh ta đã sai tôi đặt thiết bị theo dõi vào đồng hồ tặng cho hai người đó để canh vị trí của bọn họ.
Đoạn phim tới đây liền bị Elio bấm tắt.

Elio dù không còn sốc tới mức bàng hoàng câm lặng khi nhận được đoạn phim này nhưng vẫn có vẻ đòi hỏi một lời giải thích thích đáng từ phía Matteo khi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Matteo cũng sửng sốt nhìn lại Elio, hoảng hốt nắm tay Elio nói:
- Alex, đây hoàn toàn không phải sự thật.

Anh không hề làm thế với Elio.
- Ý anh là anh ta hoàn toàn nói dối? - Elio chất vấn, rút tay mình ra khỏi tay Matteo
Matteo gật đầu lia lại nói:

- Đúng! Đúng vậy.

Chắc hẳn cậu ta sợ tội hoặc gì đó nên mới khai bừa như vậy.
Elio bắt đầu đè nén lại cơn giận như dòng dung nham nóng rẫy đang muốn rục rịch chuyển động sâu trong ngực mình:
- Không hề có một câu hỏi mớm lời khai nào vì từ đầu đến cuối, em vẫn tuyệt đối tin là anh không làm chuyện này nhưng dù có bị đánh đến gần chết, câu trả lời của hắn cũng là anh.

Cũng vì sợ hắn vu oan cho anh nên em đã thuê thêm người điều tra.

Trong danh sách liên lạc của hắn cũng không hề có số nào khác.

Tài khoản chuyển tiền cho hắn cũng là tài khoản của anh.

Anh cho rằng cảnh sát sẽ không mò ra được chúng sao? Không những thế, đám người tìm được cậu ta cũng báo lại cũng có nhóm khác đang tìm cậu ta với ý đồ không để cậu ta sống!
Matteo cúi đầu im lặng trong một chốc và khi hắn ngẩng mặt lên nhìn Elio, nét cười ôn hòa như gió xuân đã bị lẫn với một điệu cười châm biếm, chế nhạo:
- Chà, Tôi đang tự hỏi lí do nào khiến em, dù đã mò được nhiêu đó thông tin lại chạy đến đây đối chứng với tôi chứ không phải bước vào đây với một lệnh bắt? Hay là như thế này vẫn chưa đủ điều kiện để bắt tôi? Em là cảnh sát chắc cũng nên hiểu hành vi đánh đập lấy lời khai này là vi phạm nhân quyền.

Lời khai sẽ không được công nhận.

Hơn nữa về việc đánh đập ép cung, Em có đoán ra được nếu lộ ra đoạn phim này, người dân sẽ phản ứng thế nào với hành vi man rợ trái đạo đức nghề nghiệp này của cảnh sát không? Mà tôi cũng có chút phân vân về cách thức em có được đoạn phim này liệu có hợp pháp không đó.

Elio nghiến chặt răng, từng thớ cơ trên mặt đanh cứng lại.

Giận giữ, uất ức, đau khổ quyện chặt vào nhau tạo nên cảm giác tuyệt vọng cùng cực như thể đang phải chứng kiến toàn bộ thế giới quan của mình bị người khác nhẫn tâm bóp nát.

Từng mảnh vỡ rơi lả tả xung quanh hắn, biến xung quanh hắn thành vực thẳm, khiến hắn chỉ có thể cứng đờ người đứng chôn chân ở mảnh đất ít ỏi đáng thương còn sót lại.

Elio ngước đôi mắt đỏ hoe, không dám tin, nghèn nghẹn hỏi:
- Vì cái gì?… vì cái gì mà anh lại muốn giết em trai mình hả? Hắn rất yêu thương anh, tôn trọng anh kia mà? Chẳng phải anh cũng yêu thương nhường nhịn hắn sao…
Matteo bật cười như thể vừa nghe điều gì đó rất hài hước nhưng cũng không kém phần ngu ngốc:
- Tôi chán ghét cái dáng vẻ kiêu hãnh tự tin đó.

Ngay từ lúc mới gặp thằng nhóc kiêu ngạo đó, tôi đã không ưa nó.


Vì sao cùng là con của cha nhưng nó lại được yêu thương hết mực.

Được trở thành người thừa kế chính thức.

Còn tôi ngay cả một người mẹ tử tế cũng không ra hình ra dạng, chỉ chăm chăm dùng tôi để chiếm cái ghế phu nhân nhà Flaco của bà ta.

Đáng đời bà ta cuối cùng phải ra đi tay trắng.
Dường như Matteo rất thích thú khi kể về chuyện về kí ức khi xưa của mình.

Đến mức hắn đứng lên, say sưa chìm đắm thể hiện sự khinh thường không chút giấu giếm trên khuôn mặt mình:
- Thế nên tôi đã từng có ý định nhốt nó trong nhà kho để hả giận nhưng cũng trở nên lo sợ khi có người nhìn thấy tôi đi cùng nó.

Vì vậy tôi đành lén thả nó ra.

Nhưng thằng ngốc ấy lại cho rằng tôi tìm ra nó.

Mặc cho lời buộc tội của những người hầu chứng kiến, nó vẫn bảo vệ tôi, tôn thờ tôi.

- Matteo ngừng một chút, nở nụ cười vừa trào phúng vừa thương hại - Đáng thương thật đấy.

Cũng đáng ghen tị nữa.


Đúng là chỉ có những đứa trẻ được sống trong tình yêu vô điều kiện mới tin tưởng người khác đến mức ngu ngốc như vậy.
Elio vẫn còn nhớ như in sự kiện mà Matteo nhắc đến.

Lúc đó hắn còn nhỏ, được Matteo rủ chơi trò trốn tìm và bị nhốt vào nhà kho nằm ở rìa biệt thự cho tới đêm.

Hôm đó còn có mưa giông khủng khiếp.

Trong đêm tối đen đặc, mưa không ngừng rít gào và sấm chớp liên tục rền vang bủa vây lấy hắn, một đứa trẻ non nớt đơn độc hoảng loạn, khóc lóc đến khàn cả giọng để gọi mẹ.

Chính đêm đó đã khiến hắn ám ảnh mưa giông đến tận khi trưởng thành.

Nên từ giây phút Matteo mang bộ dạng ướt nhẹp tìm ra hắn, hắn đã coi anh trai như thiên thần của thượng đế cử đến cho hắn.
- Cho nên chỉ cần tôi cho nó một, nó sẽ cố gắng cho tôi gấp đôi, gấp ba lần.

Thật là một em trai ngoan ngoãn phải không? - Matteo mỉm cười hỏi Elio.
Cổ họng Elio nghẹn đắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận