Khi nhìn thấy hai chữ anh trai ở trên màn hình điện thoại, trên gương mặt ngay lập tức hiện lên hai chữ ủ rũ to đùng.
Qua hai giây sau, cô vẫn uể oải mà cầm điện thoại lên và tiếp nhận cuộc gọi.
“Alo, anh, sao thế?”
“Không có gì, chỉ là gần đây nhìn thấy em không có tinh thần lắm, ngày hôm nay bố mẹ đều tăng ca, anh và Lâm Chí Linh quyết định dẫn em đi iện đường đi dạo một vòng, em muốn ăn gì?”
“Tùy tiện đi ạ, cái gì cũng được, hai anh quyết định đi”
Lâm Hạ Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lũ chim đang hót líu lo ở trên cây mà thản nhiên nói.
“Được, vậy bọn anh quyết định đấy”
“Ừm”
Lâm Hòa Phong cúp điện thoại, buông tay và nhìn Lâm Chí Linh.
“Xem ra cô nhóc này bị bệnh rồi, bệnh tương tư đấy”
Câu nói này không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào, dáng vẻ trông có vẻ nghiêm túc này, làm sao lại khiến cho người khác cảm thấy đây không phải là một vấn đề, mà là một câu nói đùa.
“Bệnh tương tư, Hòa Phong anh cũng tin vào cái này à, xem nhiều phim Hàn quá rồi sao?”
“Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, gọi là anh!”
Sau một cuộc thi, Hạ Gia Huy bình tĩnh ung dung mà ra khỏi phòng thị, hiển nhiên thi cử không hề có bất kỳ áp lực nào đối với cậu.
Dĩ nhiên việc đầu tiên phải làm chính là lấy điện thoại ra mà nhìn tin nhắn của Hạ Ly, thế nhưng trong điện thoại không có tin nào cả, cậu thở phào nhẹ nhốm, lại suy nghĩ rốt cuộc cô đang làm gì “Alo, cậu đang làm gì thế?”
Nghe thấy giọng nói của Hạ Gia Huy, Lâm Hạ Ly bỗng nhiên lấy lại được tinh thần, nhìn xung quanh rồi chạy đến hành lang ở bên ngoài.
Gương mặt vốn dĩ đang phấn khích, lại phải giả vờ làm ra dáng vẻ tức giận.
“Không làm gì hết!”
Giọng điệu của cô bình tĩnh và lười biếng, đôi tai lại vô cùng cẩn thận mà nghe tiếng động ở đầu bên kia.
“Vừa nghe liền biết là mới ngủ dậy rồi, có phải ở trên bàn sách vẫn còn nước miếng của cậu không?”
Hạ Gia Huy cười lên, không khỏi trêu chọc Lâm Hạ Ly.
“Cậu mới ngủ đến chảy nước miếng đấy!”
Lâm Hạ Ly tức giận đến cảm thấy răng đang ngứa ngáy, người không ở trước mặt, không thể đánh cậu được.
Lam Ngọc Điền vội vàng đi ra theo sau Hạ Gia Huy, những hành động của Hạ Gia Huy đều bị cô ta nhìn thấy.
Nhìn thấy dáng vẻ đầy nét cười và vẻ mặt dịu dàng của cậu, giống như chỉ khi đối với Lâm Hạ Ly mới có mà thôi Không biết vì sao trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu, sự dịu dàng đó hình như chính là thứ mình đang thiếu sót và vẫn luôn tìm kiếm.
Dù nói như thế nào đi nữa thì bản thân cũng là một con người xuất sắc, cũng có không ít người theo đuổi, thế nhưng đối với Hạ Gia Huy, cô ta giống như không còn cảm giác.
Tôn tại vậy.
Có lẽ là do bị loại tâm lý này quấy phá, cô ta giả vờ làm ra vẻ tự nhiên mà hét lớn một tiếng: “Hạ Gia Huy, khó lắm mới kết thúc một cuộc thi, buổi chiều mình cùng nhau đi xem phim để chúc mừng một chút đi”
Lâm Hạ Ly nghe thấy rõ giọng nói của Lam Ngọc Điền, đi xem phim ư? Chúc mừng? Quả nhiên mối quan hệ của bọn họ tiến triển rất nhanh, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy chua xót, nước mắt lại trào ra.