“Làm sao bệnh tình có thể trở nên tồi tệ hơn được chứ, không phải đã nói là ổn rồi sao? Không phải đã qua cơn nguy kịch rồi sao?”
Hạ Gia Huy đuổi theo hỏi, nhưng lại bị mấy người y tá ngăn lại, tâm trạng cậu bé cực kỳ căng thẳng, dường như một giây tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự suy sụp lớn hơn bao giờ hết.
“Thưa anh, anh có phải là người nhà của bệnh nhân không? Bây giờ bệnh nhân cần phẫu thuật gấp và người nhà cần phải ký ngay.”
Một y tá trịnh trọng mang tờ đơn đến nhưng Hạ Gia Huy dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, cậu nhìn chằm chằm về hướng cha Hạ bị đẩy đi, muốn vùng vẫy đi qua đó.
“Hạ Gia Huy.”
Lâm Hạ Ly xông tới kéo cánh tay của cậu ta.
Hạ Gia Huy và Lâm Hạ Ly nhìn nhau, sau đó ánh mắt của cậu mới khôi phục lại chút cảm giác.
“Hiện giờ bác Hạ cần phẫu thuật.”
Lâm Hạ Ly nói, giọng cô nghẹn ngào chực khóc.
“Nhưng họ nói rằng cha tớ có thể chết. Làm sao có thể chứ? Vừa nãy ông ấy vẫn ổn cơ mà, làm sao ông ấy có thể ra đi ngay được?”
Hạ Gia Huy nói, cậu giống như một đứa trẻ, ánh mắt cậu long lanh nước mắt.
“Không sao đâu, bác Hạ là người tốt như vậy, bác ấy sẽ không sao đâu, trước tiên cậu ký tên cho bác ấy được phẫu thuật có được không? Nếu không thì không kịp mất.”
Lâm Hạ Ly khoác lấy cánh tay của Hạ Gia Huy, cầu xin cậu, đây là điều duy nhất cô có thể làm, ít nhất trong tương lai thì điều này không thể khiến cậu phải hối hận, đây là nỗ lực lớn nhất của bọn họ rồi.
Hạ Gia Huy dường như bị kích thích bởi mấy chữ “Không kịp mất rồi.” Cậu cầm lấy tờ đơn từ tay y tá, run rẩy ký tên của mình.
“Cậu cũng cần phải thanh toán phí phẫu thuật nữa.”
“À chuyện này để em làm cho.”
Lâm Hạ Ly vội vàng bước lên, Hạ Gia Huy cũng không ngăn cô lại, cậu cũng không có sức đâu mà ngăn cô nữa, ánh mắt dõi chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, giống như đang canh giữ báu vật quý giá nhất của mình.
“Hạ Gia Huy.”
Nhìn Hạ Gia Huy như vậy, Lâm Hạ Ly cảm thấy trong lòng mình như bị nghẹn lại, vừa cằn cỗi vừa khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn cô bé luôn được gia đình yêu thương bao bọc cẩn thận, cô bé còn là một công chúa chỉ thích đồ ngọt, yêu hoa, thích được ăn ngon, chỉ vì một chút thuốc cảm đắng chát mà cô bé còn bị mẹ đuổi quanh nhà dỗ uống. Bởi vì những bộ phim truyền hình buồn mà đau buồn khóc lóc. Còn đã từng chỉ người ăn xin bên đường và hỏi cha mình tại sao họ không về nhà.
Cô bé chưa nhìn thấy mặt tối nào của cuộc sống, bệnh tật hay đói nghèo, hoặc là nghèo khó đến bần cùng bởi vì túi tiền của cô bé lúc nào cũng đủ để chi tiêu, còn bằng cả thu nhập mấy năm của mấy người này.
Khi cô bé quen cậu ấy, cô bé luôn nhìn thấy cậu ấy lạnh lùng lãnh đạm không giống người bình thường chút nào, thế nhưng hôm nay cậu ấy lại để lộ ra sự yếu đuối của mình trần trụi trước mặt cô bé.
Điều cô bé cảm giác được là cậu ấy đang phải chịu một cú sốc vô cùng lớn, hai người cũng chỉ là một đứa trẻ, đối với Hạ Gia Huy, cô bé thực sự không thể làm gì khác ngoài cảm giác bất lực và cảm thông cho cậu.
Cô bé thậm chí không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt ra sao nếu cha cô bé là Lâm Quân đột ngột đổ bệnh.