Chương 285: Nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi
Lê Nhật Linh nhìn hai kẻ dở hơi đấu võ mồm, không nhịn được cười trộm.
Hai kẻ dở hơi này lại nhất trí dừng động tác, quay sang trừng cô, hỏi cô cười cái gì.
Cô đành phải liên tục nói không cười gì cả, chỉ cảm thấy hai người họ, một đẹp trai sáng sủa, một xinh đẹp rạng ngời.
Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt ồ lên một tiếng, tuy biết rõ đây là lời nói dối, nhưng nghe xong cũng vui vẻ không tiếp tục dò xét nữa.
Lê Minh Nguyệt trêu chọc Hà Dĩ Phong đủ kiểu, ý tưởng thể hiện hình tượng trước mặt Lê Nhật Linh của Hà Dĩ Phong không thể nào thực hiện được, Lê Nhật Linh lúc nào cũng nhìn bọn họ cười, Hà Dĩ Phong đại khái cũng biết hình tượng của mình trong lòng Lê Nhật Linh bây giờ không khác nào diễn viên hài.
Mặc dù anh ta có khuôn mặt của Isaac, nhưng lại được nhận định chỉ có thể là Trung Ruồi.
Hà Dĩ Phong chỉ có thể thở dài, chấp nhận số phận.
Trung Ruồi thì Trung Ruồi vậy, miễn Lê Nhật Linh vui là được rồi.
€ó điều để trả thù, Hà Dĩ Phong cũng bỏ lại Lê Minh Nguyệt, kiểm tra buổi chiều chỉ dẫn theo.
mình Lê Nhật Linh về bệnh viện.
Hôm nay tháo băng, nếu không có vấn đề gì to tát, sau này không cần tái khám nữa.
Nếu vết thương hồi phục không ổn, có thể lưu lại sẹo, khả năng phải ở lại đây kiểm tra theo dõi thêm một tháng nữa, để xem có làm được phẫu thuật xóa sẹo hay không.
Rất nhanh đã tới bệnh viện.
Các chuyên gia đang chờ sẵn ở đó, vừa thấy họ tới liền dẫn họ tới phòng khám chuyên môn.
Bác sĩ để Lê Nhật Linh ngồi xuống, chuẩn bị tháo băng.
‘Vẻ mặt Lê Nhật Linh rất bình tĩnh.
Hà Dĩ Phong cũng kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cô, động tác của bác sĩ bị anh ta ngắt giữa chừng, đợi anh ta xong thì tiếp tục nhấc tay tháo băng.
“Chờ một chút!”
Hà Dĩ Phong hít sâu vào một hơi, tình hình của anh ta dường như còn khẩn trương hơn cả Lê Bỗng nhiên, một cảm giác quái dị trỗi dậy trong lòng cô, chẳng lẽ Hà Dĩ Phong cũng…
Không đâu, không thể như thế được, nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi.
Sao Hà Dĩ Phong có thể có ý đó với mình được, nếu không phải vì lời dặn của Lâm Quân, sợ rằng ngay cả liếc cô một cái thôi anh ta cũng lười.
Anh ta nắm tay khẩn trương như vậy, có lẽ do.
sợ không chăm sóc mình tốt, không thực hiện được lời hứa với Lâm Quân.
Chắc chắn là vậy rồi.
Không khí hơi xấu hổ, Hà Dĩ Phong cũng nhận ra cách làm vừa rồi không ổn lắm, có lẽ vì ở chung quá lâu nên anh ta đã buông lỏng kiểm soát chính mình.
Anh ta dừng một lúc, đứng lên, nói với bác sĩ: “Tháo băng cho cô ấy đi.
”