Sau khi Liễu Ý Hoa và Giang Thụy Sinh đi mất, những tên cao to bặm trợn bắt đầu dùng những hình thức tra tấn với cô. Một tên trong đám đông dúng kẹp gỗ, đặt 10 ngón tay của cô vào trong kẹp, phái thêm hai người đứng ở 2 bên, ra sức kéo.
"Aaaa..."
Tiếng la đau thảm thiết, vang vọng khắp kho xưởng. Hinh Nhi cắn răng ngăn tiếng kêu la ấy, mồ hôi trên trán cô nhễ nhại. Mắt vì mồ hôi chảy xuống hay do đau mà có chút ướt nơi khóe mi.
Một lúc sau, bọn chúng lấy kẹp gỗ ấy ra. 10 ngón tay thon thả như muốn rỉ máu, các khớp tay hằn rõ những vết đỏ thẫm. Hinh Nhi mệt mỏi thở nhanh. Bọn chúng lại không buông tha cho cô. Một tên khác lại lấy viên gạch, chúng đặt lên bàn chân cô. Từng tên ra sức đạp mạnh. Bốn cục gạch ống đặt trên chân đã thấy đau, chúng còn dùng sức đè lên viên gạch khiến độ nặng lại tăng thêm. Đau đớn, đôi chân Hinh Nhi như muốn rời khỏi thể xác. Cô la lên tuyệt vọng. Lúc này, trong lòng Hinh Nhi lại trỗi lên một cách mạnh mẽ. Cô chịu đau như thế tới cuối cùng vẫn không hề gọi tên Mặc Hàn.
[..........]
"Chí Dương, cậu nhanh chóng xâm nhập máy tính của tập đoàn Giang thị, tôi cần biết chính xác vị trí của Hinh Nhi. Còn nữa, tôi muốn tập đoàn của Bùi thị phá sản ngay-lập-tức"
Vũ Mặc Hàn hét lên trong điện thoại, hắn cúp máy. Lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Trong lòng khong ngừng mong cô bình an. Việc cô bị bắt cóc ngay từ đầu hắn đã đoán được, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa nhưng không ngờ cả tập đoàn Bùi thị và Giang thị lại cấu kết với nhau. Hắn cũng có nghĩ đến chuyện này, để chắc chắn, Mặc Hàn đã đánh cược cô. Hắn đã tự tay đưa cô vào cái bẫy giăng ra cho Giang thị.
Mặc Hàn đã gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại và một con chip nhỏ trong kẹp tóc của cô nhưng lại bị bọn bắt cóc tháo ra làm hắn cũng không biết tìm cô ở đâu. Hắn biết chắc chắn là do Liễu Ý Hoa và Giang Thụy Sinh đứng sau chuyện này, nếu không dù cô có đi đến đâu hay làm gì hắn đều tìm được dù không có thiết bị theo dõi.
Vũ Mặc Hàn của hiện tại bình tĩnh hơn so với quá khứ. Hắn biết hắn có thể cứu cô bằng tất cả khả năng mà hắn có. Tuyệt đối sẽ không để cô có chuyện được!
"Vũ tổng, Bùi tổng muốn gặp ngài!"
Thư kí bên ngoài gõ cửa, lên tiếng. Mặc Hàn đang chăm chú vào máy tính đột nhiên dừng lại. Ha! Không tìm cũng tự động đem mạng tới.
"Để ông ta vào"
Bùi Gia Thành mở cửa vào, người ông ta có chút run rẩy, miệng lắp bắp.
"Tôi...tôi..."
Mặc Hàn thấy ông ta thì liền khinh bỉ, thân thủ nhanh nhẹn lấy con dao găm nhỏ trong tủ, phóng về phía ông ta, dao găm sượt qua mắt ông ta ghim mạnh vào bên cánh cửa, từ con dao đến mắt chỉ cách 10cm. Bùi Gia Thành được một phen hú vía, run lại càng run thêm, nhanh miệng nói.
"Tôi đến để nói với cậu về nơi Tô Hinh Nhi bị giam giữ"
Vũ Mặc Hàn nghe thấy tung tích của cô, kìm nén cơn giận, ánh mắt rơi về phía ông ta.
"Tôi cho ông 2 phút để nói, nếu có nửa câu dối trá, mạng ông cũng không còn" Mặc Hàn ném ánh mắt lạnh như băng khiến Bùi Gia Thành khiếp sợ.
"Liễu Ý Hoa và Giang Thụy Sinh lên kế hoạch bắt cóc Tô Hinh Nhi. Chúng nhốt cô ta ở kho xưởng XX của Giang thị. Bọn họ muốn dùng cô ta để dụ cậu vào chỗ chết. Cậu bên cẩn thận khi đối phó với họ. Chúng nhất định sẽ gai bom vào người Tô Hinh Nhi, loại bom mà chúng đặc biệt nhập từ bên nước ngoài về, là hàng cấm"
"Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"
"Vì tôi không muốn công ty của Bùi thị phá sản, quan trọng vợ tôi đang bị bệnh tim, nếu chịu cú sốc lớn sẽ dẫn đến tử vong. Tất nhiên tôi không muốn điều này xảy ra"
"Xem như ông còn biết suy nghĩ. Giờ thì ông đi được rồi!"