Vũ Khánh Phong bị dọa đến giật mình. Hình ảnh hai đấng tối cao hiện lên trước mặt cậu bé. Ngay lập tức khuôn mặt lanh lợi lại thay đổi thành một gương mặt ngây thơ ủy khuất vô tội. Khánh Phong giơ hai tay ra trước mặt, chân không ngừng chạy đến ôm mẹ cậu bé.
"Mẹ!"
Hinh Nhi đón lấy cậu bé, bế trên tay. Cô hiền dịu vuốt má cậu bé, nuông chiều thơm lên má một cái.
"Sao ba mẹ lại ở đây ?"
"Ba mẹ qua thăm cô chú một lát tiện thể chờ Giai Giai về"
Sự quan tâm chăm sóc của người mẹ dành cho con đó là điều mà gia đình nào cũng có nhưng Hinh Nhi đâu biết rằng, ở sau lưng mình, cuộc chiến giữa hai người đàn ông đang diên ra quyết liệt trong tiềm thức. Khánh Phong được mẹ bế trên tay, vô tình nhìn thấy sắc mặt đen xì của ba mà không khỏi lè lưỡi khiêu khích.
Nghiệt tử này lúc nào cũng bám lấy mẹ nó, khai hết mọi bí mật của hắn ra làm hắn phải khổ sở cầu xin vợ tha lỗi. Đôi lúc lại khiến cho hắn yêu không tả được nhưng đôi lúc lại làm cho hắn cáu không thể tả được. Dù vậy Vũ Mặc Hàn vẫn rất yêu quý đứa con trai đầu lòng này, luôn chọn những thứ tốt nhất cho Khánh Phong.
"Nghiệt tử, con lúc nào mới bỏ cái tật tán tỉnh gái vậy ?"
"Con có biết tán tỉnh gái là gì đâu"
Giọng nói nghẹn ngào thêm khuôn mặt mếu máo của cậu ấm nhà Vũ gia đã làm cho Vũ Mặc Hàn khô héo lời. Anh chẳng biết nói thế nào với con. Nếu là người khác, chắc chắn anh đã cho người đó biết thế nào là cực hình rồi. Cảm thấy như có tia xẹt xẹt sau lưng mình, Hinh Nhi lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi.
"Được rồi, cãi nữa là về nhà hai cha con mỗi người một góc tường nhé!"
Không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng. Đến cuối cùng người có quyền lực nhất cẫn là mẹ Khánh Phong!
"Thôi, đã về hết rồi thì mau vào đi. Hôm nay dì nấu rất nhiều món ngon, vào ăn kẻo nguội"
Lý Nhã Kỳ kịp thời cứu nguy cho cả hai cha con, trong lòng họ thầm đội ơn cô ấy.
[.............]
"Hinh Nhi, đã bao lâu rồi chúng ta mới có được ở bên nhau thế ?" Mặc Hàn ôm lấy cô, hướng ánh nhìn về phía xa xăm.
"Sao lại hỏi như thế ?" Cô khó hiểu, tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe được tiếng tim đang đập nhộn nhịp.
"Anh chỉ mong khoảnh khắc này của chúng ta được giữ mãi, để anh được ở bên em mãi mãi như hiện tại mà thôi"
Giọng nói của hắn rất ấm áp, từng hơi thở phả vào tai cô ấm nóng khiến tai hơi đỏ ửng. Rồi đột nhiên cô cảm nhận được có thứ gì đó ướt át, lại còn rất mềm đang động vào tai cô.
"Ưm...Mặc...Hàn...anh đừng quậy!"
Hinh Nhi khẽ rên lên một tiếng, lưỡi của hắn đang liếm lấy tai cô, lâu lâu lại bị hắn cắn cho một cái tỉnh người. Vũ Mặc Hàn thừa nước đục thả câu. Bàn tay to lớn mơn trớn luồn vào trong áo, sờ lấy bầu ngực mơn mởn.
Hinh Nhi bị hắn đưa vào thế bị động. Hưởng thụ những thứ mà hắn đem đến cho cô. Cuộc kích tình vẫn sẽ xảy ra nếu không có sự góp mặt của con trai yêu dấu.
"Mẹ ơi!!!"
Nghe tiếng của con trai mình, Hinh Nhi giật mình. Vội vàng đẩy hắn sang một góc giường sau đó chình lại trang phục, bước ra mở cửa cho con trai. Sau cánh cửa là cậu bé tay ôm gấu bông tay dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng.
Vũ Khánh Phong mếu máo, đôi mắt ứa đầy nước, cảm giác có thể chảy bất cứ lúc nào.
"Con sợ ma, mẹ ngủ với con được không?" Cậu bé níu lấy tay mẹ.
Hinh Nhi cười trừ, xoa đầu con.
"Được rồi. Vậy mẹ ngủ cùng con"
Bế Khánh Phong trên tay đi một mạch về hướng phòng của cậu bé.
Bị Hinh Nhi đẩy ra bất ngờ, hắn chưa kịp định hình sự việc. Đến khi nhận thức được đã thấy cô bế Khanh Phong đi mất, để lại hắn với gương mặt hậm hực trong phòng. Việc tốt như thế lại bị tiểu tử nhỉ kia phá hoại. Hắn hiện tại như một ngọn núi lửa phun trào. Không thể kiềm chế được nữa rồi.
"TIỂU TỬ THỐI, TA SẼ KHÔNG THA CHO CON!!!"
____________END_____________