Tối đến, Trần Thanh Ngọc ở lại bệnh viện, cô không về nhà.
Cô gọi điện dặn mẹ mình chăm sóc cho Vương Nghiêm, cô lấy lý do phải trực.
Đợi Vương Kiên tỉnh dậy, cô sẽ đưa Vương Nghiêm đến đây.
Trương Vũ Khoa có nói tối nay hoặc sáng sớm ngày mai Vương Kiên sẽ tỉnh lại, cô phải ở đây túc trực, nhỡ may anh tỉnh lại để cô còn biết.
Trương Vũ Khoa đêm nay cũng ở lại bệnh viện, bởi anh là bác sĩ phụ trách bệnh tình của Vương Kiên.
Trần Thanh Ngọc ở phòng bệnh của Vương Kiên, Trương Vũ Khoa ngủ ở khoa ngoại.
Trong giấc mộng, Vương Kiên nhìn thấy một bé gái đang mỉm cười với anh.
Anh vẫn chưa xác thực được cô bé này là ai, chẳng lẽ đây là con gái đã mất sao?
- “ Ba, ba có biết con không? ” bé gái ấy mặc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, trên đầu còn quấn băng
Vương Kiên lắc đầu, anh rất mơ màng và mông lung.
Anh không biết đứa bé này là ai? Có phải là con gái anh không?
- “ Con là con gái của mẹ và ba nhưng mà con không có cơ hội sống, vừa sinh ra thì con đã mất rồi.
Ba mẹ còn có em trai, hai người phải thật hạnh phúc đó nha.
”
Vương Kiên nhận ra rồi, đứa bé này là con gái của anh, đã mất từ 3 năm trước.
- “ Ba nhớ ra rồi ”
- “ Những kẻ ác, hãm hại con và mẹ đã bị ba trừng trị thích đáng.
Con đã đến lúc phải đi đây, con mong sẽ có cơ hội làm con của ba mẹ lần nữa.
Ba có thể cho con một cái tên không? ”
- “ Vương Thanh Hân.
Con có thích không? Nhất định chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa.
”
- “ Con thích lắm, cảm ơn ba rất nhiều.
Con đi đây ba nhé.
Ba hãy bên cạnh mẹ và em trai, con muốn ba người thật hạnh phúc.
”
- “ được ” Vương Kiên gật đầu
Vương Thanh Hân nở nụ cười tươi rồi dần dần biến mất, Vương Kiên không biết anh có làm được không.
Thời điểm 4h sáng, Vương Kiên từ từ mở mắt.
Anh cảm giác cơ thể mình rất đau và khó chịu, vả lại nơi này là đâu anh cũng không biết.
Anh chỉ nhớ mình bị một chiếc xe máy gây tai nạn cho mình, sau đó anh cũng bất tỉnh.
Vương Kiên vừa nhìn thấy Trần Thanh Ngọc, ánh mắt anh chợt khựng lại.
Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ đây là bệnh viện đa khoa Phương Đông hay sao? Anh cố gắng để tránh mặt cô nhưng tại sao lại như thế này?
" Cố gắng để không gặp em, cố gắng để em không nhìn thấy mặt anh nhưng tại sao vẫn gặp lại nhau chứ.
"
Vương Kiên không động đậy, anh không muốn cô tỉnh dậy.
Để khi cô rời khỏi, anh sẽ đi khỏi bệnh viện.
Thà rằng để cô không nhìn thấy thì vẫn sẽ tốt hơn, cô vốn rất hận anh.
Ngủ ở bệnh viện vẫn không thể thoải mái như ở nhà được, Trần Thanh Ngọc thường xuyên tỉnh dậy.
Cô nhìn Vương Kiên, thấy anh vẫn không tỉnh dậy.
- “ Bao giờ anh mới tỉnh lại đây ” Trần Thanh Ngọc nhìn anh
Điện thoại của Trần Thanh Ngọc đổ chuông, là mẹ cô gọi.
- “ Alo mẹ, con nghe.
”
Bây giờ là 5h45, Vương Nghiêm đã dậy rồi.
Em mượn điện thoại của bà ngoại gọi điện cho mẹ.
- “ Tiểu Nghiêm đây mẹ, mẹ hôm qua có mệt không? Có ngủ ngon không ạ? ”
- “ Mẹ không sao, ngủ ngon lắm.
Con nhớ ăn uống đầy đủ rồi phát âm, biết không? Đầu tháng sau con sẽ đi học, phát âm vững rồi nhưng vẫn phải luyện tập.
”
Loa điện thoại của Trần Thanh Ngọc không to lắm nên phải bật loa ngoài thì mới nghe rõ được.
Cuộc trò chuyện đó Vương Kiên đều nghe thấy.
- “ dạ mẹ nhưng con học ở đâu ạ.
”
- “ Khi nào đi thì con sẽ biết thôi.
Mẹ cúp đây.
”
- “ dạ mẹ ”
Vương Nghiêm chào Trần Thanh Ngọc sau đó tắt điện thoại, cô thì nhìn Vương Kiên.
Trương Vũ Khoa nói anh tỉnh lại vào sáng sớm mà sao vẫn chẳng thấy gì, nhưng Trương Vũ Khoa chỉ nói đó là dự đoán.
Trần Thanh Ngọc đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô đi rửa mặt và ăn tạm bữa sáng.