Một ngày mới lại bắt đầu, Hứa Giai Kỳ và Lam Tuyết Hoa cũng đã rời đi từ hôm qua, Trần Thanh Ngọc lại một mình trong biệt thự rộng lớn này.
Chợt cô nhận được một cuộc gọi, nhìn số máy này giống như là một doanh nghiệp nào đó liên lạc với cô vậy.
Một giọng nói của một nhân viên nữ vang lên.
- Xin chào, cô có phải là Trần Thanh Ngọc không ạ.
- Phải, tôi là Trần Thanh Ngọc.
Xin hỏi cô là ai ?
- Cô Trần, tôi là người của bệnh viện Quốc Tế.
Bác sĩ Cố điều trị cho mẹ cô trước đó hiện muốn gặp cô, không biết cô có thể gặp không ạ
- Không phải tất cả chi phí tôi đã thanh toán hết rồi hay sao.
- Cái đó tôi không rõ ạ.
- Được rồi, cô nói với anh ấy là tôi sẽ đến.
- Vâng, địa điểm hẹn gặp là phòng làm việc của bác sĩ Cố ạ.
- Được.
Đầu dây bên kia tắt máy, cô đặt điện thoại xuống mà trầm tư suy nghĩ " Bác sĩ Cố gặp mình để làm gì vậy nhỉ, quái lạ.
"
Suy nghĩ vậy thôi cô cũng chuẩn bị đi đến bệnh viện gặp Cố Nam, Trần Thanh Ngọc làm việc gì đều đúng thời gian hết.
Sửa soạn xong xuôi, cô đi ra khỏi nhà.
Trước khi đi cô có nói với quản gia để ông không lo lắng cho mình.
- Bác Long, cháu đi gặp bạn một chút.
Tầm trưa cháu sẽ về ạ, bác không cần lo cho cháu đâu ạ.
- Được rồi, cháu đi đi.
Nhớ về sớm, A Diên sẽ đưa cháu đi.
- Vâng ạ, cháu chào bác.
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, bóng dáng Trần Thanh Ngọc khuất dần, Kim Long tiếp tục công việc của mình.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, không lâu sau đó đã đến được bệnh viện.
Trần Thanh Ngọc nói với A Diên chờ mình ở đây sau đó cô đi vào, cô hỏi lễ tân.
- Xin hỏi phòng của bác sĩ Cố ở đâu ạ.
- Cô cứ lên phòng 204 tầng 10, bác sĩ Cố đang ở trong đó.
- Cảm ơn
Cô tiến đến thang máy, bấm lên tầng số 10 như lễ tân chỉ dẫn.
Cô đã từng đến đây, 1 tháng trôi qua có lẽ cô không còn nhớ Cố Nam nữa.
Vương Kiên - cô cũng không còn nhắc đến anh nữa, cứ như thể cô gạt bỏ anh khỏi tâm trí của mình.
Đến nơi, cửa thang máy mở ra, cô cước gót tìm đến căn phòng 204.
Đứng ở trước cửa, cô gõ cửa lịch thiệp “ Cốc - cốc - cốc ”
" Vào đi! " Cố Nam nói vọng ra.
Trần Thanh Ngọc mở cửa bước vào, cất tiếng chào hỏi.
- Bác sĩ Cố, tôi đã đến.
Cố Nam ngước nhìn người chị dâu tương lai sau một thời gian không gặp rồi nói : " Mời em ngồi.
"
- Cảm ơn anh.
Trần Thanh Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Không biết bác sĩ Cố hôm nay gọi tôi đến là có chuyện gì.
" Chi phí của mẹ em nhận được hỗ trợ đặc biệt của bệnh viện nên số tiền em thanh toán còn thừa rất nhiều, anh gọi em đến là để hoàn trả.
"
- Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại nhận được hỗ trợ, có phải là hiểu lầm gì không.
- Đó là sự thật, nếu em không tin thì đọc nó đi rồi sẽ rõ.
Cố Nam đưa tờ giấy cho cô, Trần Thanh Ngọc nhận lấy rồi cầm nó lên đọc.
Nội dung bên trong ghi rõ Chu Thanh Nga được miễn toàn bộ chi phí phẫu thuật, chỉ mất chi phí nằm viện và thuốc thang.
Cô hoang mang tột độ, không nghĩ mẹ mình lại may mắn tới như vậy.
- Tiền viện phí và thuốc thang là hết 150 triệu đồng, số tiền còn lại ở trong thẻ này.
- Cảm ơn bác sĩ Cố, xin đa tạ.
- Sức khỏe của em ổn chứ, em có phải là sinh viên Y học không?
- Tôi vẫn ổn, đã tốt nghiệp rồi nhưng chưa làm ở bệnh viện nào cả.
- Em cần trợ giúp gì thì cứ tìm đến anh, anh sẽ giúp đỡ tận tình.
- Cảm ơn anh, tôi xin phép.
Cố Nam gật đầu thay cho lời chào, nói xong thì Trần Thanh Ngọc cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự.
Sau khi xác định cô đã rời đi, Cố Nam lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn thân của anh.
- Kiên, hôm nay chị dâu có đến gặp tôi.
Tôi đã làm theo những gì cậu căn dặn, cô ấy không nghi ngờ gì.
- Tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm.
- Chị dâu tốt nghiệp Y khoa, không biết là chị dâu có muốn đi làm ở bệnh viện hay không.
- Tôi không biết, cậu cứ làm việc của mình đi.
Không để Cố Nam nói thêm điều gì, Vương Kiên đã dập máy trước.
Cố Nam đã quen với việc này rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên cả, anh lại tiếp tục công việc của mình..