Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

"Anh ấy không cần em nữa rồi..."

- -

Tất tả chạy đến chỗ có người báo đã nhặt được điện thoại của Jungkook, trong lòng Ansa không khỏi dấy lên sự hoảng sợ. Bây giờ là nửa đêm, mọi ngóc ngách của Seoul đã và đang dần chìm trong bóng tối, thế mà cậu lại bỏ đi đâu?

Ngồi trên xe, Ansa lo sợ tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện, từ việc xấu nhất có thể xảy ra nó cũng đã nghĩ qua rồi. Ở Hàn trong vài năm trở lại đây có biết bao nhiêu vụ tự tử vì áp lực, khó khăn và phiền não, Ansa không mong muốn Jeon JungKook trở thành nạn nhân tiếp theo, chỉ bởi vì nó. Cậu trong mắt Ansa là một chàng trai mạnh mẽ luôn kiên quyết bảo vệ những thứ thuộc về mình bao gồm cả cơ thể và quả tim luôn đập vồn vã, cậu là một người trách nhiệm, đối với hàng triệu fan yêu thương cậu như vậy chắc chắn cậu sẽ vì họ thôi.. hoặc ít ra cậu cũng sẽ vì gia đình. Thế nên cậu nhất định sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nếu cậu là Jeon JungKook mà nó biết.


Khom người ngồi ở ghế phụ lái, Ansa trông bé nhỏ đến đau lòng. Nhìn những cặp đôi rảo bước đi dạo ven bờ sông lãng mạn về đêm, điều nó có thể làm chỉ là sợ hãi không biết cậu đang ở đâu. Mọi thứ lúc này diễn biến cứ như một vở hài kịch không trọn vẹn, cứ ngỡ Ansa đã tìm lại được hạnh phúc sau những mất mát, nó đã có Kook - một người con trai ấm áp và yêu thương nó hơn chính nó bên cạnh. Cùng mỉm cười, cùng nắm tay, cùng đi dạo đêm,... những việc nó chưa từng làm trước đây. Tuy có chút giản đơn, câu chuyện hẹn hò cùng thần tượng của muôn người thực ra thiệt thòi như vậy nhưng nó lại thấy vui biết bao. Nhưng rồi thì sao? Nó bỗng chốc chẳng còn gì cả...Mọi thứ của nó, Kookie của nó…

Không, sẽ không, nếu cậu vẫn còn muốn bên nó, vẫn còn muốn đắp xây cái "sau này" cậu đã nói, nếu cậu kiên trì không đổi thay, nếu cậu tin tưởng nó,...nó không tin bản thân không thể cùng chàng trai này bước tiếp.

Vo tròn hai nắm tay đặt hờ bên miệng, từng giây từng phút ngồi trên chiếc xe trống trải ấy, trái tim Ansa hẳn vẫn đập rất nhanh, hai hàng mày ấy nhíu lại thành một khiến Sejin ngồi ở ghế lái cứ thở dài nhìn nó không thôi. Có phải nếu là lúc trước anh đã cười phá lên mà vỗ vai nó, bảo nó yên tâm rằng Jeon Kookie sẽ chẳng sao đâu. Cậu nhóc này vào mỗi đợt nhóm chuẩn bị comeback đều sẽ rất nhạy cảm, có lúc tự đạp xe lên núi, có lúc lại một mình ra biển,... Đối với tình huống thế này anh đã quá quen thuộc, nhưng bây giờ thì khác.

Không một tin nhắn thông báo, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi, cậu cứ vậy bỏ ra ngoài trong khi chẳng một ai biết cậu đã đi đâu. Nếu không nhờ người bán hàng rong nọ, người đã nhặt được điện thoại của cậu thì bây giờ chắc anh đã phải gọi về cty báo tìm người rồi.

"Em đừng lo quá, chắc Kook chỉ đi dạo một lát cho khuây khỏa thôi!" - Sejin trấn an Ansa dù trong lòng có không chắc chắn đi nữa.

"Vâng!", nhìn ra con sông Hàn bên ngoài ô cửa kính vì gió đêm mà lay động thành từng gợn óng ả, hòa vào ánh đèn vàng mỏi mòn chiếu rọi cho tới rạng sáng lúc này, Ansa khẽ mím môi, mông lung gật đầu với Sejin.

- -


"Nếu có một loại thuốc khiến chúng ta lãng quên nhau. Anh trở lại là anh, một người từng chỉ biết đến ca hát và nhảy múa, còn em, vẫn là cô bé chưa biết yêu đương là gì...

Nếu có một ngày chúng ta thực sự lãng quên nhau, có lẽ chỉ mỗi anh không nhận ra em là ai.

Vì anh có cả thế giới bên cạnh, còn em chỉ có anh thôi!"

Rạng sáng, khi chắc rằng bản thân đã lượn mấy vòng ven sông Hàn nhưng công cốc, Ansa quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài lon cafe cho Sejin và chính mình. Vẻ mặt nó lúc ấy có ai đoán ra: xanh xao và hụt hẫng thế nào, nhưng thật kì lạ, khi nó hết hy vọng và sắp phải trở về cty mà không có Kook theo cùng, nó lại nhìn thấy cậu đang ngồi ở đó, tại cái bàn khuất sau quầy nước của cửa hàng, trông cậu cũng chẳng khá hơn nó là mấy, gương mặt thẫn thờ vì thiếu ngủ, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm bên kia đường và trên tay là cốc cafe giấy đã uống hết và bị bóp méo mó. Kook không thấy Ansa có mặt ở đây dù chỗ nó đứng chỉ còn cách cậu vài bước chân, có lẽ vì vậy mà cậu không trốn nó nữa? Nhưng tại sao nó lại nghĩ Kook đang trốn chạy? Mỉm cười cúi đầu, điều ngu ngốc là hiện giờ Ansa lại chẳng biết phải mở lời thế nào…


"Jeon JungKook!" - tiếng anh Sejin gọi vọng vào từ ngoài cửa chính khiến JungKook giật mình ngẩng đầu, tầm mắt đúng lúc dừng lại chỗ nó mất vài giây. Ngỡ ngàng, tâm trạng nhưng sau đó đôi đồng tử giảo hoạt nhanh chóng thay bằng tia lạnh lẽo đen láy, sâu hoắm kham thẳng vào trái tim Ansa.

Quay lưng, Ansa không kiềm được cúi đầu bật khóc trong câm lặng. Những sợ hãi vừa nãy của nó cậu không biết, và chắc cũng chẳng cần biết nữa rồi. Nó thở phù một cái, quay lại nở nụ cười gượng, "Về thôi Kookie!"

Cậu không buồn đáp, cũng đứng dậy bước ra xe khi ngoài trời, vài tia sáng tím hồng yếu ớt đã vằn vện vẽ lên trên những đám mây màu khói. Chẳng còn cái nắm tay hay hơi ấm khi cả hai đi sát vào nhau, không khí bên ngoài cửa hàng lạnh giá đến nỗi khiến hơi thở Ansa đóng thành từng làn khói mờ đục, lạnh giá.. nhưng cũng không bằng sự im lặng ngột ngạt đến từ ai kia.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Sejin thở dài chán nản. Cái không khí thế này dường như đã lâu anh không còn nhớ tới, thế mà… Thậm chí bây giờ khi cả hai đứa nhóc ấy ngồi cạnh nhau, Jeon JungKook lại “lịch sự” dịch sát ra phía cửa sổ nhường một khoảng trống lớn ở giữa mà Taehyung hay Jimin có thể chen vào, ánh mắt đôi lúc liếc sang nó, lạnh lùng đến kì dị. Ansa cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ô cửa để mở lộng gió. Một ngày mới thật u buồn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận