Vội Vã Mùa Hạ

Mưa rồi, mau chạy vào mái hiên trú mưa thôi Lan Anh.

Tiếng mẹ tôi kêu lên làm cho tôi chợt phát hiện trên đỉnh đầu mình đã thấm tấm những giọt mưa nặng hạt và càng lúc cơn mưa ấy trở nên dữ dội hơn.

Mẹ thấy tôi đứng bất động ở phía ngoài mà vẫn không chạy vào mái hiên để trú liền chạy ra định quát tôi thờ ơ thì có một bàn tay kéo mạnh tôi về phía mái hiên đó và bỏ tay tôi ra một cách dứt khoát. Mọi hành động diễn ra một cách nhanh chóng khiến tôi chưa kịp hiểu câu hỏi của mẹ thì giờ phải động não suy nghĩ về hành động ấy.

Mẹ tôi đã đi lại từ bao giờ mà tôi chẳng biết, bà thấy tôi đôi mắt cứ lóng la lóng lánh như đứa trẻ ngây ngô liền khó chịu quát:

- Các con bé này, sao con đi đường không chú ý gì hết vậy. Con thấy mưa không biết chạy tìm chỗ tránh đi hả? Đã 15 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba vậy.


Tôi cứ đứng đó nghe từng lời mắng của mẹ và cũng chẳng có sự khó chịu về nó cả. Vì từ nhỏ đến lớn tôi đều bị mẹ nói vậy và cũng không phải chỉ mình mẹ tôi như thế mà rất nhiều người cũng cư xử với tôi như vậy.

Họ luôn so sánh tôi với em gái. Họ bảo tôi thật chẳng thông minh như em gái mà cũng không xinh đẹp như em tôi. Mọi sự chê bai, chỉ trích luôn đổ ngược lên đầu tôi và tôi chỉ biết cúi đầu cam chịu. Vì sao lại vậy đúng không?

Vì tôi thấy nó đúng thật. Tôi chẳng giỏi giang, không giúp ích được cho gia đình ngược lại còn hại họ phải tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi. Vì tôi sinh ra là đứa trẻ không đủ tháng tuổi và tôi bị ảnh hưởng do dùng quá nhiều thuốc tránh thai khiến nhận thức của tôi chậm trễ hơn những đứa trẻ khác. Tuy họ la mắng, họ chán ghét nhưng họ chưa từng bỏ rơi tôi.

- Còn ngẩn đó làm gì? Con không biết cảm ơn sao.

Tôi mãi bâng quơ trong dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng để ý đến lời mẹ nói và cũng như việc có người giúp tôi cũng bị tôi bỏ quên ở một xó nào trong não bộ mất rồi. Chợt nghe mẹ nhắc tôi mới nhớ và gật đầu làm theo lời mẹ.

Xoay người nhìn về phía người đàn ông vừa mới giúp tôi. Tôi cố gắng mở miệng nhưng rất khó để nói nên lời và từ ngữ trong đầu tôi rất hỗn loạn tôi chẳng biết nói thế nào cho hợp lý cả. Ậm ự chữ được chữ mất mẹ tôi dần mất kiên nhẫn mà mở miệng nói thay tôi.

- Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé vì đã giúp đỡ con bé.

Tôi nghe mẹ nói thế cũng ngước lên nhìn anh rồi mở miệng nói theo:


- Tôi..cảm ơn anh vì..đã giúp tôi.

Thật ra, em tôi nói với tôi rằng giọng tôi không nên nói nhiều vì càng nói người ta sẽ nghiện mất vì nó rất ngọt và giọng như những đứa em bé vậy. Nũng nịu, đáng yêu vô cùng. Vì thế, em ấy luôn bảo tôi không nên nói nhiều với người lạ bởi họ sẽ càng muốn bắt cóc tôi đi.

Đầu tôi chợt nhớ đến câu đó và mồm cứng im lại không nói thêm lời gì mà cứ chuyển mắt ngắm mưa đang từng chút từng chút đổ những cơn trắng xóa cả đất trời và che khắp mọi ngóc ngách.

- Đang vào mùa hạ mà mưa lại lớn như vậy rồi. Chả biết mấy thửa đất, thửa ruộng ngoài đồng như nào nữa.

Tiếng người nông dân đang trú mưa cùng tôi vang lên với thái độ rầu rĩ về việc mưa đột ngột như vậy. Theo dự báo thì hôm nay thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu và nắng cũng rất nhẹ nhưng không ngờ.


- Không có gì đâu ạ. Tiện tay thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên từng câu chữ thánh thót, trôi chảy làm sao. Tôi đang ngắm mưa nhưng tai tôi lại hí hửng ngóng nghe từng lời nói hay đến tuyệt như vậy.

Tôi rất thích nghe giọng nói hay của mấy cô chú trên các chương trình truyền hình. Giọng họ nghe cuốn và thu hút làm sao. Bản thân chẳng nói được như vậy nên tôi lại càng hâm mộ họ rất nhiều. Lúc giờ chỉ toàn nghe trên đài, radio những giọng tròn vành rõ chữ như thế nên lần đầu nghe ngoài đời như vậy khiến tôi thích thú nên quay đầu vộingắm nhìn người con trai ấy và bắt gặt anh ta cũng nhìn vào tôi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận