Sau cái ngày mà Junkyu và Doyoung cùng nhau uống sprite ở dưới tòa nhà công ty của em, Junkyu cứ như trở thành một hồn ma vất vưởng qua lại trước văn phòng của Doyoung.
Liên tục trong vòng khoảng một tuần, anh chỉ ghé qua và chào hỏi mọi người, tuy nhiên đến tuần thứ hai, anh bắt đầu đổi sang chiến lược mới. Mỗi sáng khi văn phòng em còn chưa có một bóng người, Junkyu đã đặt đầy đủ mười tám ly trà sữa cho từng người trong bộ phận của em vào trong tủ lạnh. Mỗi ly trà sữa đều được ghi cẩn thận một mẩu giấy nhớ rất xinh xắn, riêng vị trà sữa yêu thích của Doyoung còn có thêm một trái tim nhỏ xinh 'Cho cậu bé tóc đỏ trong phòng'.
Suốt một tháng trời ròng rã hai bên công ty cùng nhau hoàn thành dự án, Doyoung được nuôi béo lên khá nhiều.
Hôm đó là ngày cuối cùng dự án bước một được hoàn thiện và đưa ra công bố đến khán giả, hai bên công ty cùng nhau liên hoan một bữa ra trò.
Doyoung vốn là một em nhân viên ngoan ngoãn, dù có chút rụt rè nhưng cũng rất chịu chơi, ai bảo gì cũng làm theo răm rắp. Mà tên sếp công ty bên cạnh lại không biết điều chút nào, hết lần này đến lần khác nhắm vào em mà mời uống, hắn ta hôm nay muốn thấy em say mới thôi.
Trong cơn mê man của rượu và tiếng ồn ào gào thét của quán rượu, Doyoung thấy tên sếp một câu nói "Một ly tiếp nào!" một câu em nghe Junkyu nói "Để em uống cho cậu bé này một ly nhé!" Doyoung chưa say, nhưng trong lòng em cũng có chút cồn cào, chỉ biết sau thêm một ly nữa, đã thấy Kim Junkyu say khướt nằm gục xuống bàn ăn. Tên sếp kia chơi hoài cũng chán, chuyển mục tiêu qua mấy cô em trẻ tuổi mới đi làm ngày đầu.
Đêm hôm đó, Doyoung phải vác một cục tạ sáu muơi lăm ký lên hai tầng lầu nơi em ở. Kim Junkyu lúc say mà vẫn còn rất bướng, bao nhiêu đồng nghiệp thân thuộc của công ty bảo chở về thì không chịu, nhất quyết choàng vai bá cổ Doyoung đòi em dẫn mình về. Coi như là Junkyu cũng vẫn còn chút tỉnh táo, đến lúc say rồi vẫn phân biệt được crush của mình là ai.
Doyoung thả phịch cục tạ trắng trẻo đầy mùi cồn xuống sofa. Em vươn vai một cái đã thấy bao nhiêu xương cốt trong người mình phát ra tiếng kêu rắc rắc không ngừng. Doyoung tiện tay cởi phăng ra chiếc áo sơ mi dính đầy mùi bia và mồ hôi rồi quăng thẳng vào máy giặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề.
Quay ra lại sofa phòng khách, Doyoung dùng tay vỗ nhẹ cái má bánh bao vẫn còn đang ửng đỏ của Junkyu. Con người này lúc ngủ trông không khác gì một em bé, nhưng Doyoung vẫn giận anh lắm. Doyoung vốn chưa bao giờ là người có thể lực tốt, vác Junkyu lên hai tầng lầu thực sự là một thử thách khó đối với em.
"Đã không uống được còn đòi uống phụ người ta."
Nói rồi em định đứng dậy vào phòng ngủ. Vừa bước đi chưa được một bước, tay Doyoung đã bị kéo lại, hai giây sau em đã nằm gọn trong lòng người kia. Doyoung nghe Kim Junkyu thì thầm câu nói, làm bao nhiêu lông gà lông vịt trên tay em cứ vậy mà nổi lên thành hàng.
"Anh đợi em hoài. Sao em vẫn chưa nhớ ra anh?"
-
Đêm đó Doyoung lại gặp ác mộng.
**"Anh đã bảo là mình không đi ra ngoài được."
Junkyu dùng một tay đập mạnh lên chiếc ghế sofa, tiếng bụp phát ra lớn đủ để khiến Doyoung nhận ra rằng anh đang giận lắm. Junkyu không dùng bạo lực bao giờ, và em thầm cảm thán về sức mà anh có thể làm được khi thứ bị đập vào đó không phải là sofa mà là một cái bàn gỗ.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà. Anh đã hứa rồi mà."
"Anh chưa từng hứa."
Đúng vậy, anh chưa hứa bao giờ. Mỗi lần Doyoung tỏ ra hơi giận dỗi về việc không thể cùng nhau đi vài nhà hàng mới nổi, Junkyu lại ngọt ngào dỗ dành rằng anh sẽ xem xét sau. Chỉ một câu 'xem xét' thôi mà đã khiến Doyoung reo lên như tiếng chuông giáng sinh rồi, thì anh cần gì lấy câu thề thốt, hứa hẹn ra để dỗ dành em nữa.
"Nếu hôm nay anh không đi với em, thì chúng mình chia tay đi."
Lời chia tay nói ra nghe dễ dàng nhưng không phải vậy. Doyoung nói mà mặt lạnh tanh, nhưng bên trong lòng như có một cái ly đầy nước, chỉ chực chờ nghe một câu "Đừng thế mà, anh xin lỗi." là ly nước đó lại vơi đi ít nhiều.
Doyoung chạy uỳnh ra khỏi căn hộ ba mươi mét vuông đó, nơi anh và em từng cùng nhau ngồi lười biếng cả một buổi chiều ôm nhau trên chiếc ghế sofa và coi một bộ phim hoạt hình cảm động. Em nghĩ về những cái ôm, cái hôn nhỏ trên mi mắt, trên môi, trên gò má nóng hổi. Gò má em giờ đây cũng nóng vô cùng, nhưng không phải vì ngại bởi những cái hôn nhẹ dọc từng thớ thịt trên lưng em những ngày xưa cũ nữa, mà nó nóng lên bởi một tiếng "Được." mà Junkyu phát ra nhẹ bẫng như gió thổi mây bay.
Đã lâu em không về nhà mình, về lại cái giường chỉ độc một mình em là nằm được. Về lại những chiếc gối, chiếc mền mà em nghĩ là rất phù hợp để em nằm trong đó, trùm chăn và thoải mái để từng giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mi của mình. **
-
Doyoung tỉnh dậy thấy gối mình cũng ướt nhẹp tựa bao giờ.
Giấc mơ đêm qua rõ ràng quá, như thể em đã thực sự sống trong những khoảng khắc đó chứ không phải là giấc mơ.
Em lê mình ra bên ngoài phòng khách tối rồi lại rẽ sang phía chiếc tủ lạnh, tìm kiếm chút nước mát để giải tỏa tâm trạng.
"Không ngủ được à?"
Doyoung giật nảy mình khi nghe thấy câu nói, nhận ra có chút gì đó sai sai, em bước tới công tắt đèn rồi bật lên. Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, cũng chiếu vào cả thân hình người thanh niên đang ngồi một góc trên bàn ăn, tay cầm ly nước mà Doyoung thích nhất trong nhà.
Em bước lại phía bên người kia, giật lấy ly nước mà anh đang cầm, đổi sang một ly khác có hình thù tương tự rồi đưa cho anh. Em thấy Junkyu hơi nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn chấp nhận hành động mà em làm.
"Sao anh lại ngồi tối thui như vậy?"
"Sợ làm phiền đến giấc ngủ của em."
Doyoung gật gù đồng ý, đúng là một anh bé ngoan biết suy nghĩ cho chủ nhà.
Nghĩ về giấc mơ vừa mới trải qua, em nhận ra nhân vật chính trong giấc mơ thực sự rất giống Junkyu.
Hôm gặp Junkyu lần đầu tiên, em đã nghĩ rằng mình đã mơ thấy tên anh ở trong những giấc mơ của mình, tuy nhiên ý nghĩ đó lập tức bị gạc bỏ khi nói chuyện với Yoshi vào buổi tối hôm đó.
"Kiếp trước của em sẽ tìm về lại với em."
Yoshi đã nói như vậy. Doyoung nghe mà chỉ biết cười bất lực. Vốn em không nên dấn quá sâu vào những vấn đề này, sao phải hoài bận tâm đến thứ mà mình chưa bao giờ tin là sự thật.
"Hôm trong lều anh cũng nói như vậy."
"Đó là bởi vì anh thấy được. Có phải dạo này em hay nằm mơ không?"
Doyoung rùng mình. Yoshi lúc nào cũng như vậy, luôn nắm thóp được tâm trí của em dù có không nói chuyện trước mặt.
"Chỉ là stress thôi."
"Không phải stress, em biết mà." Yoshi khựng lại vài giây để nghe Yedam bên cạnh mè nheo về mấy bộ quần áo chưa ủi thẳng, "Nếu em mơ càng nhiều, chứng tỏ người trong kiếp trước đó đang ở càng gần em. Hôm nào gặp nhau café nhé, Yedam bảo nhớ em nhiều."
Nói rồi Yoshi tắt máy, để lại Doyoung với tiếng kêu tút tút của điện thoại kéo dài.
Có lẽ gọi điện để hỏi ý kiến của Yoshi không phải là một ý hay. Doyoung thở dài khi nghĩ về cuộc trò chuyện đó. Mặc dù những thứ em gặp phải, chính em cũng không giải thích được, nhưng để tin vào một thứ không có thật thì không phải là tính cách của Doyoung.
Cùng một giọng nói, kiểu tóc, chiều cao, khác ở ánh nhìn. Ánh nhìn của người trong mơ chỉ cho em cảm thấy vẻ bất an vô tận, tuy nhiên người trước mặt em, đang uống ly nước trong nhà em sau một trận say xỉn, thì lại có vẻ mặt ngây thơ vô cùng.
"Hồi tối anh có nói là –"
"Em gặp ác mộng à?"
Hai lời nói cùng nhau phát ra ngay một lúc, làm Doyoung nhíu mày. Em muốn hỏi rõ hơn về câu nói lúc còn nửa say nửa tỉnh của Junkyu, cái gì mà 'sao em vẫn chưa nhớ ra anh.' Như thể em chưa từng biết anh vậy.
Nhưng giờ em tò mò hơn, làm sao anh biết rằng mình gặp ác mộng.
"Cả mặt và người em đầy mồ hôi." Như thể đoán được tâm tình của Doyoung, Junkyu mở lời giải thích. Anh cũng chỉ đề cập tới mồ hôi, cố gắng lờ đi vết nước vẫn còn chưa khô trên mi mắt.
Doyoung ừ à vài tiếng rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống bàn đối diện với Junkyu. Có lẽ là hai người sẽ nói chuyện một hồi lâu.
"Junkyu này,"
"Hửm?" Junkyu lơ đễnh uống một ngụm nước.
"Em và anh, mình từng gặp nhau trước đây à?"
Anh nuốt khan rồi cười khổ.
"Vâng. Gặp nhau một tháng trước, uống sprite với nhau. Ngày nào cũng gửi trà sữa đến văn phòng cho em. Tối qua còn vì em mà quyết uống say với giám đốc. Chắc em quên hết rồi?"
Doyoung thở dài nhưng không giấu được một nụ cười trên môi.
"Không ý em là, trước đó nữa cơ."
"Nếu có," Junkyu chúi người lại gần hơn về phía Doyoung, "thì em sẽ thích anh sao?"
Mặt Junkyu giờ đây đã đưa lại sát Doyoung, còn hơi nghiêng mặt một chút, bày ra một trận địa không khác gì hai người chuẩn bị hôn nhau. Doyoung không ngại ngùng hay né tránh, em biết Junkyu chẳng dám làm gì em ngay lúc này, và nếu có, thì em cũng không ngại một nụ hôn.
Junkyu thấy phản ứng dửng dưng của Doyoung thì cười nhẹ rồi giãn nở khoảng cách giữa hai người ra. Có lẽ anh nên xem lại về vai vế trong mối quan hệ mà anh đang theo đuổi. Doyoung là tuýt người chủ động hơn cả anh mong đợi.
"Làm nhiều như vậy rồi, mà em vẫn không hiểu được lòng anh. Anh buồn đấy nhá."
Junkyu ra vẻ nũng nịu, đôi môi chu lên hồng hồng trông đáng ghét vô cùng. Thế mà không hiểu sao lúc này Doyoung lại cảm thấy có chút dễ thương.