Đúng như lời Yoshi đã cảnh báo. Thực sự là từ sau hôm thôi miên về, các giấc mơ của Doyoung cứ lộn xộn không tả được. Không những thế, em còn thấy mình dễ ngủ quên hơn cả bình thường rất nhiều. Như là ngay lúc này, em chỉ vừa phát hiện ra bản thân mình vừa chìm vào một giấc mơ ngắn nữa, khi đang còn cầm điện thoại lướt qua danh sách các bộ phim tình cảm để xem. Tiếng ting từ điện thoại kêu lên làm em tỉnh giấc, phát hiện ra gối mình lại ướt một mảng rộng. Doyoung lật ngược gối lại rồi luồn tay xuống chăn tìm chiếc điện thoại của mình.
"Đang làm gì thế?"
Doyoung nhìn vào màn hình tin nhắn Yedam gửi một hồi thật lâu, sau đó lại cuộn tròn lại một vòng quanh chiếc chăn ấm, suy nghĩ xem mình nên đáp lại như thế nào.
"Đang thất tình."
"Điên à? Sao lại thất tình?"
"Chia tay rồi nên thất tình."
Doyoung thấy Yedam đã đọc được tin, nhưng lại không nhắn thêm câu nào nữa. Em liền quay màn hình lại ứng dụng xem phim, mò ra một bộ phim ngắn.
Trong phim nam chính vừa gặp được nữ chính là đã yêu, nhưng nữ chính lại là kiểu ngu ngốc điển hình, liên tục làm mấy trò không ai đỡ nổi. Đến một đoạn nữ chính bẽ mặt vì bị hại bởi đám người si mê nam chính, em nghĩ trường hợp này thường mọi người sẽ cười một trận đau bụng. Thế mà không hiểu sao nước mắt Doyoung lại chảy dài.
Thà như em bị người ta hãm hại, thì lý do chia tay sẽ thuyết phục hơn.
Yedam lại gửi tới một tin nhắn.
"Anh Junkyu bảo chưa chia tay mà?"
"Thế cậu tin Junkyu hay tin tớ?"
Yedam không trả lời câu hỏi này, lại bày ra một câu hỏi khác.
"Ngoài thất tình ra thì đang làm gì nữa?"
"Coi phim hài tình cảm buồn."
"Có phim như thế à?"
"Có. Là kiểu phim người khác cười nhưng tớ buồn."
Yedam lại biến mất thêm một thời gian, đủ để Doyoung coi đến đoạn nam chính đang bày tỏ tình yêu một cách hung hăng nhất với nữ chính. Doyoung lại thở dài thườn thượt. Có khi lúc yêu nhau, Junkyu tỏ tình với em dịu dàng quá, nên mọi chuyện mới thành ra nông nỗi như thế này.
"Thôi, như thế cũng tốt." Yedam gửi một cái sticker con chó an ủi bạn mình. "Thật ra Junkyu chả hay đến mức đó, chỉ được cái đẹp trai và chơi game giỏi thôi."
"Ừ."
"Còn được cái giàu nữa. Nhưng như vậy là hết rồi."
"Ừ."
Yedam nói cũng đúng, người như Junkyu, chỉ cần em chạy ra phố đi bộ là nhặt được một đống, sao phải buồn lòng làm gì một thứ kiếp trước viển vông.
"Thật ra từ trước khi cậu cặp với Junkyu, tớ đã tìm cho cậu một đối tượng xem mắt rồi. Tự dưng sau đó thấy Junkyu cũng được nên trì hoãn một thời gian. Nếu bây giờ chia tay rồi, thì có muốn gặp người ta xem thử thế nào không?"
"Mới chia tay xong đã xem mắt thì có ổn không?"
"Mới chia tay xong nên mới phải xem mắt đấy!"
Doyoung lại lật người lại một lần nữa, đưa tay lên mắt che lại dòng nước nóng hổi đang chực chờ chảy ra khỏi tuyến lệ. Không hiểu sao em mới chính là người đòi chia tay, nhưng mỗi khi ở một mình, em lại không kiềm được mà khóc tu tu mỗi lần nghĩ đến Junkyu như vậy. Cả ngày hôm nay em chẳng nhớ anh tẹo nào. Ngủ dậy rồi ăn, ăn xong lại xem phim rồi ngủ, sống cuộc sống thoải mái vô âu vô lo. Vậy mà đến tối, Yedam lại chọc vào em một lần nữa, khiến ruột gan em như muốn lòi ra hết bên ngoài.
"Được. Sắp xếp đi."
Gặp người mới cũng tốt. Dù sao em cũng không nhìn được cảnh xe Junkyu đậu trước nhà mình từ sáng tới tối như thế này được nữa.
Dù yêu nhau chưa lâu, nhưng Junkyu đã phải trải qua một khoảng thời gian bị giận đến điếng người rồi. Cũng nhờ vậy mà anh biết rằng đối với Doyoung, thì không thể chờ em tự động hết giận rồi đến với mình trong một hay hai ngày. Tuy nhiên, Junkyu cũng muốn thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra được.
Vì anh không đồng ý chia tay, nên anh vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ của bạn trai suốt cả ngày, như là sáng sẽ tới chở em đi làm, mang đồ ăn sáng cho em, mua đồ ăn vặt khi em thích.
Nhưng dù là Junkyu không đồng ý, thì trong mắt Doyoung lại là hai người đã chia tay rồi. Mà đối với Doyoung, chia tay rồi thì cũng như hai người xa lạ, không cần phải tránh né khi gặp phải, cũng không nên tỏ ra quá nhạy cảm làm gì. Nên khi anh đến trước nhà Doyoung, Junkyu chỉ nhận được một cái nhìn vô cảm từ em, rồi sau đó thấy em tự lái xe mình ra khỏi nhà mà chẳng làm được gì cả.
Nhưng Junkyu vẫn thế, vẫn tới quan sát em hằng ngày. Và Doyoung vẫn vậy, vẫn ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng đêm về lại khóc nhòe cả gối.
-
"Anh Kim Doyoung-ssi?"
Doyoung đang ngồi ở bàn đôi, tay cầm lên chiếc menu nhà hàng sang trọng, ngơ ngác săm soi từng bức hình được bày chụp kỹ lưỡng, cộng với mấy dòng chú thích thơ thẩn từ phía nhà hàng. Người đàn ông mới đến gọi tên em một tiếng, làm Doyoung ngước lên khỏi quyển menu nhàm chán, sau đó người kia như đã xác nhận được gương mặt của em, liền kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Doyoung cẩn thận nhìn vào tờ giấy có tên của cậu em trước mặt, nhẩm lại từng chữ tên tiếng Nhật khó nhớ.
"Watanabe Haruto?"
Người kia thấy vậy thì cười vang lên. "Vâng, tên em khó phát âm lắm hay sao ạ?"
Người Yedam giới thiệu là một người khá ổn. Đẹp trai có thừa, cao hơn cả Junkyu, cử chỉ lịch thiệp, gia đình nghiêm túc, trẻ, khỏe, có tài, và quan trọng nhất, người này không có liên hệ kiếp trước kiếp sau gì với Doyoung cả. Nói tóm lại, đây là một người rất phù hợp để hẹn hò.
Khi Doyoung và Haruto dùng bữa xong cũng là vào tầm tối. Vì cũng có ý định hẹn gặp lần hai, nên Doyoung đã đồng ý để Haruto chở mình về tới nhà. Như thường lệ, Junkyu vừa vặn cũng đang chờ ở trước nhà Doyoung chơi vài ván game nhàm chán. Khi thấy chiếc xe lạ ghé vào, Junkyu chỉ ngước mắt lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống không quan tâm.
Đến khi hai người trong xe từ từ bước xuống, anh mới ngửa mặt lên nhìn một lần nữa. Lần này anh mới nhìn thấy thân ảnh Doyoung đang cùng một người nào đó đang bước đi đến trước cửa nhà em. Junkyu hơi nhăn mặt, nhét điện thoại vào bên trong túi quần của mình, rồi cũng dảo bước lại gần chỗ của hai người bọn họ.
Doyoung thấy Junkyu như có dấu hiệu muốn lại gần mình, liền dừng Haruto lại. "Hôm nay tới đây thôi, anh sẽ nhắn tin lại cho em khi vào nhà, giờ em cứ về trước đi."
Junkyu nghe thấy Doyoung nói chuyện thì cũng bước đi chậm lại một chút. Dù sao thì chen vào cuộc nói chuyện của người khác thì cũng không phải hành động lịch sự gì cho cam.
"Để em đưa anh về tới tận cửa tòa nhà cũng được mà, khi nào thấy đèn sáng rồi em sẽ về." Haruto nói giọng trầm thấp, rồi lại tỏ ý muốn bước đi thêm vài bước nữa.
Junkyu nghe thấy mấy lời này thì như hóa đá. Rõ ràng rằng cả hai còn chưa chia tay nhau, sao Doyoung đã gặp người khác rồi nói chuyện dịu dàng tình cảm như thế này rồi?
Doyoung thấy Junkyu không có vẻ gì là bước tới nữa, đành thỏa hiệp đến trước cửa tòa nhà. Lúc em tra chìa khóa vào cửa rồi quay lại nói tạm biệt với Haruto, em lại nghe Haruto nói mấy câu thật to:
"Hôm nay gặp anh vui lắm. Em rất mong chờ buổi hẹn hò tiếp theo của hai tụi mình."
Doyoung nhìn Haruto rồi thở hắt cười một tiếng, sau đó lại lia mắt tìm kiếm Junkyu. Anh vẫn đang quan sát chuyển động của em và Haruto, khuôn mặt bày ra một vẻ vô hồn xen lẫn chút ngạc nhiên. Doyoung nuốt nước miếng rồi gật đầu chào Haruto một lần nữa, sau đó em chui tọt vào bên trong cánh cửa, đóng chặt nó lại nhẹ nhàng. Doyoung cứ đứng cầm tay nắm cửa một thời gian nữa, đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Haruto đang dần rời xa, em mới ngồi thụp xuống, hai bàn tay đưa lên má và mắt, dòng lệ lại tuôn một hàng dài.
-
Haruto thực sự đã đứng chờ đến lúc đèn phòng khách nhà Doyoung sáng lên hẳn. Hắn bước vài bước ra tới giữa đường mà cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận được Doyoung đã an toàn vào bên trong, Haruto mới tiếp bước trở về xe của mình. Junkyu vẫn đứng như trời chồng, hết nhìn phòng khách nhà Doyoung rồi quay lại nhìn Haruto. Sau đó, khi Haruto bắt đầu sải bước, Junkyu cũng bước đến mà kéo tay người kia lại.
Haruto bị kéo tay thì không hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác nhìn Junkyu. "Chuyện gì thế ạ?"
Junkyu lại lia mắt một lượt xung quanh cả người đối diện. Thân hình cao ráo, khuôn mặt ưu tú, trông không có vẻ gì là lớn hơn anh.
"Cậu là ai?"
Haruto bày ra khuôn mặt khó hiểu. Cái người này tự dưng xuất hiện trước mặt hắn, rồi lại đi hỏi hắn là ai. Câu hỏi này nên được hỏi ngược lại mới phải.
"Ý tôi là cậu là gì với Doyoung nhà tôi?"
"Doyoung 'nhà anh' á? Anh là anh trai của Doyoung ạ?"
Junkyu nghiến răng nghiến lợi. Định phân bua rõ ràng rằng anh với Doyoung không phải là anh em, nhưng Haruto chưa đợi anh mở lời tiếp theo, đã vội vàng gập người xuống một góc chín mươi độ, rồi lại chào anh một cách lễ phép nhất có thể.
"Em chào anh, em là Watanabe Haruto ạ. Em với anh Doyoung đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau ạ! Rất mong được anh giúp đỡ ạ!"
Nói rồi Haruto lại đưa một bàn tay của mình ra trước mặt Junkyu, giống như chờ được người còn lại trao một cái bắt tay đồng ý. Hàng lông mày của Junkyu lúc này gần như đã dính chặt lại với nhau hơn bao giờ hết, bàn tay anh vẫn đang giữ chặt tay áo của Haruto, nhất thời không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.
Junkyu từng góp mặt hóng hớt vào biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu cẩu huyết của bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi có một câu chuyện nào liên quan một chút xíu đến người thứ ba, thì y như rằng tên tiểu tam đó sẽ bị chửi không ngóc đầu lên nổi, rằng tên đó vô liêm sỉ, thảo mai, tâm cơ, và một ngàn lẻ một tính xấu khác. Chưa bao giờ Junkyu nghĩ mình sẽ gặp người thứ ba vừa biết quan tâm đến Doyoung lại vừa ngoan ngoãn như thế này.
Tay áo nắm chặt chiếc áo khoác của Haruto dần buông lỏng. Bỗng Junkyu lại nghĩ rằng mình mới chính là kẻ thứ ba.