Vòng Đời Chung past Lives

Jihoon sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ phù rể, thì cũng ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài tìm chỗ ngồi.

Vốn dĩ là cậu hoàn toàn có thể chọn cách ngồi cùng bàn với gia đình Junkyu, dẫu sao cũng đều là người quen với nhau cả. Tuy nhiên Jihoon đâu có phải chọn cách cực khổ chạy đi chạy lại suốt mấy ngày cưới, ăn vận sạch đẹp, rồi đứng chào khách cùng Junkyu suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để quay lại nói chuyện với người quen?

Ngay từ đầu, ý định làm phù rể của Jihoon đã không đơn giản như thế rồi.

Mặc dù là ông hoàng ngoại giao, tình trường phong phú, nhưng vẫn có lúc Jihoon nhìn quanh quất một hồi vòng bạn bè của mình vẫn chẳng thấy được ai thú vị. Bạn bè cũ thì thân thiết quá, biết hết tật xấu. Bạn bè đồng nghiệp thì rất không an toàn, chia tay xong lại không biết lên công ty kiểu gì. Đi vào quán bar thì chỉ phù hợp với tình một đêm, lướt tinder cũng không kém cạnh.

Quanh đi quẩn lại, chỉ có đường chui vào đám cưới của thằng bạn thân là coi bộ khả thi nhất. Mà nhất định không chỉ làm khách đi tiệc bình thường, phải là phù rể. Như vậy vừa thuận tiện nhìn kỹ mặt từng đối tượng khả thi, vừa được dịp dễ giới thiệu bản thân mình với người đó.

Jihoon đã tính toán kỹ càng như thế rồi, nhưng không ngờ, đến lúc đứng chờ mòn mỏi suốt mấy tiếng, mà vẫn không tìm được ai ưng ý. Một nửa thì không lọt được vào mắt Jihoon, một nửa còn lại thì đã có bạn cặp mất rồi. Vì vậy, sau khi được tách khỏi cặp uyên ương, Jihoon ra bàn khách nghía qua một vòng cuối, rồi thẫn thờ tìm một chỗ để lấp đầy chiếc bụng đói, từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Ấy vậy mà vừa bước ra, đã thấy chỉ có một bàn có chỗ trống duy nhất, lại là bàn có Haruto.

Thôi thì, Haruto cũng tính gọi là có quen biết, Jihoon đành tặc lưỡi mà bước lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Haruto không định ngồi ở nhà hàng lâu. Ngay khi Junkyu và Doyoung ghé qua bàn hắn mời rượu chóng vánh, hắn cũng chán nản mà định quay ra nói với Yedam rằng mình phải về, giữa lúc đó thì Jihoon xuất hiện.

"Định về à?"

Jihoon kéo Haruto lại ngay khi thấy hắn có dấu hiệu muốn chào mình mà đứng lên, mắt liếc nhìn xuống đống bia đang nằm gọn bên hông bàn.

"Khung giờ này được tuỳ ý uống bia mà không tốn tiền, là gói tặng kèm của nhà hàng đó. Ở lại uống thêm chút cái đã."


Haruto không hiểu vì sao, mỗi lần gặp Jihoon, lại phải đi vào con đường say xỉn như thế này. Có điều lần trước dù ăn lòng xào ở vỉa hè, thì hắn còn oai phong lẫm liệt một chút, còn lần này thì dù có ngồi trong nhà hàng sang trọng, vẫn là bộ dạng người mới thất tình xong.

Người thất tình thì rất dễ bị dụ dỗ, nghe Jihoon khuyên bảo mấy câu, đã uống xuống hết cả một két bia đầy. Jihoon một tay khui bia, tay còn lại gắp mồi, miệng không ngừng khuyên nhủ "Chuyện này không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Doyoung, là lỗi của thằng Junkyu hết."

Haruto chống tay lên má, gật gà gật gù đón lấy ly thứ không biết bao nhiêu từ Jihoon "Thắng làm vua, thua làm mình làm mấy. Em thua rồi, đâu có tư cách trách cứ ai."

Khách khứa trong nhà hàng cũng dần tản về gần hết, rể cũng đã ra đứng ngoài cửa chào khách ra về, Jihoon mới quay phắt lại mà đập đập vai Haruto.

"Này, anh nghĩ là mình phải về thôi."

Haruto miệng nói dạ một tiếng rất to, rồi từ từ trườn người xuống khỏi ghế, té lăn đùng bẹp dí trên sàn nhà. Jihoon thấy vậy, tới lại gần lay lay người hắn "Này, sao lại ngủ ở đây?"

Haruto ừm hửm mấy tiếng, thở phì phò nhưng lại không nghe được gì, Jihoon lại đưa tay rờ rờ xuống dưới sàn, hết hồn cảm thán "Cái thảm sàn này, đúng là êm quá đó nha. Thiệt là êm hơn cả giường."

Nói xong Jihoon cũng đặt đầu xuống, lăn lóc ra sàn nhà mà nằm ngủ.

Lúc cả hai tỉnh dậy, là đã sáng hôm sau, ở trong khách sạn, trên cùng một giường.

Haruto là người tỉnh dậy trước, đầu óc choáng váng tìm lấy đồng hồ rồi xem thời gian. Thấy còn sớm, hắn định chui lại vào chăn mà ngủ thêm một chút nữa, thì bỗng thấy một cánh tay nặng trịch quay sang, đè lên đầu mình.

Haruto giật mình nhảy khỏi giường, hét toáng lên, làm Jihoon cũng ngơ ngác bật dậy.


"Anh... anh thừa nước đục thả câu? Thấy tôi thất tình nên dụ dỗ tôi đúng không?"

Haruto rơi xuống giường kèm thêm cái chăn lớn, làm Jihoon phải vội túm nó lại mà giải thích "Không, chuyện gì vậy? Haruto, đợi anh giải thích đã."

Chưa đợi Jihoon nói thêm lời nào, Haruto đã bắt đầu mếu máo, nhăn mặt khó chịu "Đời trai của tôi, đời trai của tôi."

Jihoon cúi đầu xuống, cẩn thận cố nhớ lại từng ký ức ngày hôm qua đã diễn ra như thế nào, nhưng cố kiểu gì cũng không thể nhớ qua được cái lúc nằm xuống sàn nhà mà thiếp đi.

Haruto vẫn đang ngồi dưới đất, tay đưa ra trước ngực che chắn, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu đời trai.

Jihoon trèo xuống giường, vớ lấy mấy bộ quần áo đang nằm rơi dưới đất, sau đó từ từ bước lại gần Haruto mà an ủi "Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Haruto khóc rống lên "Tôi không cần cái câu trách nhiệm của anh. Đồ cầm thú."

Jihoon xoa xoa mi mắt "Em biết đó, chưa chắc mình đã làm gì nhau mà? Anh vẫn còn đang mặc đầy đủ đồ cần thiết đấy thôi."

Haruto trợn tròn mắt "Cần gì phải làm gì nhau? Chỉ cần ngủ chung giường với người lạ là đã mất đi sự trinh trắng của tôi rồi!"

À, thì ra là một trinh nam. Vụ này coi bộ còn khó giải quyết ác.

Với việc khó giải quyết như thế này, Jihoon đàng phải một lần sống nhục một xíu, lắng lặng từ từ lùi về sau, rồi sau đó lựa đúng thời cơ, chạy vọt thẳng ra khỏi cửa phòng khách sạn, mặc kệ tiếng hét của Haruto còn ở đằng sau tai mình.


Haruto nói là không cần chịu trách nhiệm, thế mà lại lù lù xuất hiện ở trước công ty làm việc của Jihoon đúng buổi sáng hôm đó, kéo tay Jihoon đi về xe của mình.

Jihoon rõ ràng là khoẻ hơn, giật mạnh tay lại, quỳ xuống dưới sàn nhà mà nài nỉ "Anh xin em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chỉ là đợi anh tan làm một chút được không?"

Haruto không còn vẻ khóc nhè lúc sáng nữa, bỗng trầm giọng e hèm mà hỏi "Anh, anh từng làm chuyện đó bao giờ chưa?"

Jihoon ngơ ngác, quay mặt nhìn xung quanh, khi đã chắc rằng không có ai trong bán kính năm mét, cậu mới trả lời "Thì cũng vài lần, sao thế?"

"Lần nào cũng ở dưới sao?"

Jihoon cảm thấy hơi bị xúc phạm, đưa tay chỉ vào ngực mà nói "Ai cơ? Anh á? Không đời nào."

Haruto ừm nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn chiếc xe đang đậu của mình, nói bóng gió "Nếu là lần đầu, thì cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một chút."

Jihoon lùi bước chân, ngã quỵ xuống dưới nền đất, ngước mắt lên nhìn Haruto dò hỏi "Em nhớ ra chuyện gì đã xảy ra sao?"

Haruto gãi gãi đầu "Lúc sáng thì không nhớ lắm, giờ thì nhớ rồi."

"Vậy là rốt cuộc..."

"Gạo đã nấu thành cơm rồi."

Sau tai Jihoon giống như có một tiếng vỡ lớn, làm cậu không nhịn được mà cúi gầm mặt nức nở. Haruto thấy thế liền quỳ xuống bên cạnh, an ủi như cách mà Jihoon làm vào sáng hôm nay:

"Đừng lo. Em sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì đi bệnh viện trước đã."

-


Thật ra Haruto chẳng buồn vì thất tình đến mức đó.

Mặc dù đã tương tư Doyoung một thời gian dài, nhưng khi gặp và nói chuyện rồi, thì lại thấy cả hai cũng không đến nỗi quá phù hợp.

Cho nên là việc Doyoung từ chối lời cầu hôn của hắn, ban đầu thì có vẻ hơi đau lòng, nhưng càng về sau thì hắn lại càng thấy may mắn. Nếu không thì cũng không có cơ hội gặp được Jihoon.

Anh trai này, nói sao cho phải nhỉ, phải tính là một người rất thú vị.

Mở miệng ra bảo đưa ly đây cho anh rót, sau đó lại tự cầm ly mình lên mà uống sạch một ngụm, đưa ly mình cho Haruto, rồi lại lót đầy ly của hắn, rồi để ly hắn xuống trước mặt mình.

Jihoon cứ làm một vòng luẩn quẩn như vậy một lúc lâu, ban đầu thì Haruto còn nhắc, sau đó thì mặc kệ luôn. Rốt cuộc là Haruto còn chưa kịp uống ly nào, thì Jihoon đã say quắt cần câu.

Haruto vậy mà lại thấy hứng thú, diễn một màn giả say với Jihoon, rồi vác thân Jihoon mềm oặt vào khách sạn, lúc định quay lưng đi khỏi thì lại bị Jihoon kéo lại hôn tới tấp. Sau đó thì chuyện không tiện để nói nữa.

Buổi sáng hắn diễn màn kịch khóc lóc, cốt cũng là để kiểm tra xem Jihoon nhớ đến mức nào. Ai ngờ cái tên này không những không nhớ gì, lại tự động nghĩ mình là người nằm trên.

Cơ mà anh giai này lại càng ngày càng thú vị, làm Haruto không nỡ nói ra sự thật một chút nào.

Thế nên là hắn cứ giấu hoài việc mình không hề say vào tối hôm đó, giấu từ lúc dẫn Jihoon đi vào bệnh viện kiểm tra, giấu đến khi tỏ tình lần đầu với cậu bằng bài hát tự sáng tác, đến khi dắt được người ta vào tận lễ đường.

Junkyu và Doyoung ngồi bên dưới, ngước nhìn lên sân khấu hai chàng rể đang đứng kề nhau, cười tươi hơn hoa. Doyoung quay qua thì thầm vào tai Junkyu "Em nghe nói là chuyện hai người họ yêu nhau là do Haruto bẫy đấy."

Junkyu nhướn mày, cười khẩy "Em hơi bị coi thường thằng bạn của anh rồi. Từ đầu đến cuối, Haruto cũng chỉ là thóc thôi."

Junkyu rời miệng mình ra khỏi vành tai Doyoung, mỉm cười sâu xa. Doyoung thấy vậy liền oà lên một tiếng, quay mặt lại sân khấu đúng lúc hai người chuẩn bị hôn nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận