Hôm nay Doyoung đi làm muộn hơn mọi ngày.
Kế hoạch giai đoạn hai của dự án lần này mà em tham gia có tổ chức một sự kiện triển lãm lớn diễn ra trong vòng một tuần, nên hôm nay văn phòng cử một nhóm đến bảo tàng để kiểm tra các bước trang trí cuối cùng.
Doyoung tay cầm sổ và bút, đi một vòng quanh khu vực được trưng bày sắp tới. Bảo tàng này có một thiết kế khá đặc biệt, hành lang trưng bày được biến hóa thành đường dốc dài, người đi tham quan sẽ được trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn hiện vật một cách liền mạch, không cần phải có khoảng nghỉ mỗi tầng qua thang máy hoặc cầu thang.
Lúc nhóm nhân viên gồm Junghwan, Jeongwoo và Doyoung kiểm tra hết khu vực thuộc phần triển lãm của công ty, nhân viên bảo tàng có gửi cả ba người vé để tham quan bảo tàng được trưng bày phía trên.
Junghwan và Jeongwoo nhanh nhảu, thấy vé xem bảo tàng miễn phí thì cười không ra hơi, rất nhanh nắm tay nhau biến mất dạng.
Chỉ còn mình Doyoung đứng một mình, em cũng quyết định đi một vòng các triển lãm khác trước khi quyết định ghé vào khu vực bảo tàng.
Khu vực triển lãm ở phía trên là một triển lãm 4D về Ngân Hà. Doyoung đi vòng quanh một hồi cũng không hứng thú lắm. Cuối cùng, em dừng lại thật lâu trên mô hình một ngôi sao chín cánh, bao bọc bởi một hỗn hợp các ngôi sao nhỏ nhỏ xung quanh, kết hợp với một chút ánh sáng, thế là đã thành một tiểu ngân hà.
Doyoung hạ thấp đầu xuống, ngắm nhìn từng đường viền sắc sảo của ngôi sao. Rồi không hiểu từ đâu, ánh mắt em đưa xuống nữa, rồi chạm phải tên công ty tổ chức triển lãm này nằm phía bên dưới góc nhỏ xíu của bàn trưng bày.
Cũng ngay lúc đó, có một người từ đâu, đều đều bước từng bước chân lại gần Doyoung. Tiếng giày tây không quá lớn, nhưng cũng đủ làm em nghe được. Chưa kịp quay đầu lại để nhìn bóng hình người nọ, em đã nghe thấy người đó cất tiếng nói,
"Đẹp nhỉ?"
Junkyu lơ đễnh đưa ra lời nhận xét, nghe mới đáng ghét làm sao. Ngay sau đó, anh quay mặt lại phía em, rồi nâng gò má lên tạo thành một nét cười tươi rói.
Doyoung nhìn thật lâu vào hai bên lúm đồng tiền trong nụ cười đó, bất giác không biết nói điều gì. Kim Junkyu biến mất cả một tuần liền, bây giờ lại quay lại trước mắt em, tây trang chỉnh tề, cả người sạch đẹp không tì vết. Đến cả câu nói đầu tiên cũng không phải là 'em sao rồi?', 'em khỏe không' như người quen bình thường, mà lại là một câu nhận xét cho một món triển lãm mà em không hiểu được.
"Triển lãm này là do công ty anh làm đó." nói rồi Junkyu đưa tay gõ gõ vào tên công ty mình đang in nổi ở góc của bàn trưng bày.
Doyoung thấy loạt hành động này, không biết nên phải phản ứng làm sao cho phải. Giận dỗi là không phải, mà nói cười xã giao như bình thường thì em lại không muốn. Thế là em trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, nhìn sâu vào đôi mắt Junkyu, vòm họng phát ra một tiếng 'ừm' nhưng miệng còn không thèm mở.
Chọn cách tỏ ra lạnh lùng ngay lúc này là ổn nhất. Ít ra thì em cũng không muốn báo hại thêm một buổi chiều của Yedam nữa. Lần cuối hai đứa gặp nhau, Doyoung đã phải ngồi nghe cậu giảng giải về tình yêu suốt hai tiếng đồng hồ, để rồi đưa ra một kết luận là cái tên Junkyu này là một trap boy chính hiệu. Yedam đã quyết rồi thì rất khó thay đổi được, kể cả có Yoshi ngồi bên cạnh lay lay cánh tay cậu mà xin 'hãy cho người tình trong mộng của Doyoungie một cơ hội đi mà', thì Yedam vẫn mặt lạnh như tiền, đưa ra phán quyết cuối cùng: "Đừng có bao giờ gặp lại cái tên đó nữa. Anh ta mà đeo bám cậu lại thì nhắn tin ngay cho tớ."
Doyoung vốn dĩ lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, có thể không phải tuýt người ăn to nói lớn, nhưng chắc chắn cũng không phải dạng người lạnh lùng như nam chính mấy bộ tiểu thuyết máu chó. Có điều, ngay lúc này, vẻ mặt của em không khác nào tổng tài lãnh đạm, khiến Junkyu rùng mình nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Hết cách, Junkyu chỉ biết bám lấy Doyoung như một cái đuôi mèo. Doyoung đi qua bên trái, anh cũng bước sang bên trái. Doyoung chạy ra phía phải, anh cũng lăn mình sang bên phải. Doyoung cảm thấy có chút mệt mỏi, liền bước nhanh tới thẳng khu vực bảo tàng, ai ngờ Junkyu cũng có vé xem miễn phí, bám theo nửa bước không rời.
Quá sức bực bội, Doyoung đứng lại một chỗ rồi đạp chân thành từng nhịp dưới sàn nhà, hai tay chống lên ngang hông, đôi mắt như có tia lửa điện nhìn thẳng vào Junkyu,
"Anh theo tôi làm gì thế? Tính làm kẻ bám đuôi à."
Junkyu bị hỏi thẳng thừng thì hơi run rẩy, lắp bắp nói: "Không, anh không. Tụi mình đi dạo với nhau chút cũng được mà, phải không?"
"Không, không được. Mắc gì tôi phải đi dạo với anh?"
Doyoung cũng không hiểu sao mình lại nhăn nhó như vậy, chỉ biết mình rất bực bội cái tên Kim Junkyu này. Bực cái cách mà anh ta đùng đùng xuất hiện trước mặt em với vẻ mặt mèo con đó sau khi đã đưa ra 1001 red flag. Bực cả cái bộ đồ được là phẳng phiu quá mức, đạt chuẩn hoàng tử quá mức của anh lúc này. Và em bực nhất là cái cách bản thân mình vẫn đang quan tâm đến Junkyu, trong khi em thừa biết là mình không nên làm như vậy.
"Cho anh xin lỗi được không?"
Junkyu thấy lửa trên khuôn mặt của Doyoung thì càng rụt rè, lời xin lỗi nói ra lí nhí trong miệng như thể sợ người đối diện nghe được.
Doyoung đưa tay lên trán, làm điệu bộ không hiểu: "Anh xin lỗi cái gì?"
"Anh xin lỗi vì đã biến mất một tuần qua. Chỉ là có chuyện anh cần phải thu xếp, nhưng nói ra chắc em sẽ không tin." Junkyu lại nhìn em với đôi mắt mèo con, từng chữ nói ra đều có nét thật thà.
Doyoung thấy vậy vẫn không động lòng, vừa lùi bước vừa nói: "Anh khùng rồi hả? Chuyện anh biến mất một tuần, đâu có liên quan gì đến tôi."
Nói rồi em quay người bước đi thẳng. Junkyu tay dài, chân dài, phản ứng cũng rất nhanh. Ngay khi thấy em có ý định bước đi, anh đã vội đưa tay ra nắm tay em kéo lại. Doyoung sức người yếu như một tờ giấy, mới bị nắm một chút đã đứng không vững rồi, xém một chút nữa thì đã bị Junkyu xoay một vòng rồi ngã thẳng vào lòng ngực anh.
Tuy nhiên, dù có là búp bê giấy quận Gangnam đi chăng nữa, thì em vẫn có thể giật được phăng cánh tay đang cầm mình chặt cứng, không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà là bằng ánh nhìn lửa đốt thiêu cháy thẳng vào tâm hồn của Junkyu.
Lúc Junkyu buông thả cánh tay em ra, Doyoung hừ một tiếng nhẹ rồi đi tiếp. Có điều đi chưa được mấy bước, đã thấy Jeongwoo từ đâu chạy lại, vẻ mặt hớt hải không khác nào bị ma rượt.
"Anh Doyoung. Nguy rồi. Nguy rồi."
Khi chạy tới được gần Doyoung, cậu lắc lắc hai bả vai em, rồi vẻ mặt mếu máo nói: "Thẳng Junghwan nó về trước rồi."
Doyoung vừa phải đấu trí với Junkyu, tốn rất nhiều não. Nên khi vừa nghe được mấy câu phát ra từ miệng của Jeongwoo, ban đầu em không hiểu gì. Nhưng rồi liên hệ lại với những việc xảy ra sáng hôm nay, em mới bắt đầu há hốc mồm.
Doyoung sau khi kiểm tra triển lãm xong còn phải quay về lại công ty. Jeongwoo thì có lịch trình ký hợp đồng với đối tác khác nên không thể đi cùng em được. Vốn buổi sáng, Doyoung và Junghwan đã đi cùng xe với nhau để tiện đi về, thế mà bây giờ không hiểu thằng nhóc đó suy nghĩ cái gì lại một mình cưỡi xe về trước.
Junkyu đứng đằng sau không hiểu chuyện gì, nhưng nghe được mấy tiếng nói của Jeongwoo, đại loại như "Xong anh rồi, anh về công ty kiểu gì đây hả anh Doyoung?" thì anh cũng đoán ra được vài phần. Không hiểu sao hôm nay ông trời cho anh một cái tát, đã vội tặng lại anh một nhành hoa tươi.
Junkyu bước lại phía hai thanh niên vẫn đang đứng lắc lư nhau, người bị lắc thì mặt trơ ra không biểu cảm, người lắc thì khuôn mặt nhăn nhúm, nước mắt lưng tròng. Lúc này nếu Junkyu giơ điện thoại lên chụp tách một cái, rất có thể tạo nên được một meme viral khắp cộng đồng mạng.
"Hay để anh chở em về nhé?" Junkyu cuối cùng cũng đến bên cạnh, nhìn vào mắt Doyoung rồi đưa ra lời đề nghị.
Chưa kịp để Doyoung định thần lại, Jeongwoo đã quay sang, vừa nhận ra được người quen, cậu đã vội nở một nụ cười sáng rỡ: "Anh Junkyu. Tuyệt vời quá. Vậy em xin phép gửi Doyoung nhà em cho anh." Vừa nói cậu vừa cầm tay Doyoung rồi trao cho phía Junkyu, không khác nào cảnh cha mẹ tiễn con cái về nhà chồng.
Doyoung thấy vẻ hấp tấp của Jeongwoo thì rút tay lại: "Không cần. Anh đi xe bus được."
Jeongwoo biểu tình: "Xe bus gì chứ, anh có biết đi xe bus đâu?"
"Không biết thì bây giờ biết."
"Sao phải phức tạp như vậy làm gì. Anh Junkyu đâu có phải người lạ."
Doyoung hừ một phát. Ừ đúng, không phải người lạ. Nhưng là trap boy. Ai đời lại tự nguyện trèo lên xe trap boy về nhà bao giờ.
"Jeongwoo nói đúng đó. Về với anh sẽ tiện hơn mà." lúc này Junkyu mới lên tiếng tiếp.
Jeongwoo thấy tình hình trên thì càng thắc mắc, rõ ràng người nhờ là Doyoung, người bị nhờ là Junkyu. Vậy mà bây giờ người bị nhờ lại có vẻ giống như cầu xin người nhờ lên xe mình chở về vậy.
Không để tốn thời gian thêm nữa, Jeongwoo liền cưỡng chế kéo tay Doyoung rồi lôi em đi xuống phía thang máy, vừa đi vừa lầm bầm mấy câu 'em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà'.
Bình thường Doyoung với Jeongwoo, người là búp bê giấy ăn thì người còn lại cũng chỉ là búp bê giấy vở. Tức là cũng không khỏe hơn nhau là bao. Thế mà ngay bây giờ, không hiểu sao Doyoung có sức lực từ đâu đến, khựng người đứng lại. Jeongwoo đang lôi được nửa đường thì vì hành động của Doyoung mà mất đà, té nhào xuống đất.
Doyoung nhìn vẻ mặt nhăn nhó như sắp khóc của cậu em thì có chút mủi lòng, đành thỏa hiệp,
"Được rồi. Anh về với Junkyu là được chứ gì?", nói rồi em quay mặt lại về phía Junkyu với vẻ mặt cam chịu. "Anh dẫn đường đi."
Junkyu nghe được lời đồng ý thì khuôn miệng lại cong, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền trông xinh trai hết nấc, rồi dẫn Doyoung đi về hướng thang máy.
Lúc Junkyu và Doyoung đã vào được bên trong thang máy, cánh cửa đóng lại từ từ, Jeongwoo đứng lựa một góc khuất tầm nhìn của Doyoung, rồi cười cười giơ lên hai ngón tay cái cho Junkyu thấy. Sau khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, cậu mới quay lưng lại, mở Kakaotalk lên rồi gửi một tin nhắn đến cho Junghwan.
"Thành công mỹ mãn rồi chú em ơi."