Một tia đau đớn dâng lên trong lòng, tay hắn gắt gao bóp lấy đầu gối thêm lần nữa.
Hắn trộm quan sát nét mặt đìu hiu của cô gái mà im lặng không nói gì, hời hợt xua tay cho tất cả người bên trong rời đi.
Khi căn phòng không còn lấy một bóng người hắn mới xích lại gần cô gái nhỏ, trông thấy cô quay mặt đi né tránh hắn cũng không dám có biểu gì trách móc cô, ngược lại còn xuống nước nhỏ quan tâm cô.
Hắn kéo lấy bàn tay gầy trơ xương của cô, cảm nhận cô kháng cự, hắn cố giữ lấy, vừa yêu vừa sủng nói.
"Tiểu Ly, về nhà rồi, từ giờ em đừng lo lắng gì nữa, ta sẽ chăm sóc hai mẹ con em."
Cô gái chợt ôm lấy bụng mình, đáy máy ửng đỏ bởi hơi nước dâng lên, cô suýt chút đã khóc vì lời nói ấm áp của hắn.
Nhưng, khi cô nghĩ đến gương mặt bị hủy của mình mà không dám tiếp nhận tình cảm của hắn.
Cô rút tay mình về ngay lập tức, lặng lẽ quay vào một góc, không chút phân nặng nhẹ phũ phàng hắn.
"Quốc vương, thần nữ biết ơn người đã cứu mạng của thần nữ, nhưng thần nữ và ngài đã không còn liên quan, khẩn xin ngài hãy cho ta rời đi."
Giọng ảm đạm, tay vừa ôm vừa chạm lên mặt, làm nội tâm Lưu Ly day dứt không yên.
Cô làm sao mà không muốn ở bên cạnh hắn, chỉ là...hiện giờ cô không còn xứng với tình yêu của hắn nữa.
Trên người cô đầy rẫy những tội lỗi, gương mặt còn bị hủy hoại, thử hỏi có người đàn ông nào lại muốn lấy một cô gái xấu xí làm vợ ?
Cho dù, Lãnh Hoàng có vì đứa con trong bụng mà chấp nhận cô thì bản thân cô cũng không cho phép.
Cô có lỗi với hắn quá nhiều, còn bắt hắn chịu trách nhiệm với đứa con thì chẳng phải tội nghiệp của cô thêm nặng sao ?
Lưu Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cố chấp như ban đầu, thà để hắn ghét, thà chịu cơ cực cũng không muốn hắn phải vì cô một đời lo toan.
Những suy nghĩ đơn giản, ngốc nghếch đó của cô rất dễ bị Lãnh Hoàng nhìn thấu.
Hắn hiểu nỗi lòng của cô, hắn từng vì nỗi lòng đó mà chấp nhận để cô rời xa, khiến cho cô cơ cực ở bên ngoài suốt một thời gian, còn làm cho đứa con trong bụng ảnh hưởng.
Hiện giờ, hắn không muốn đặt suy nghĩ ngốc nghếch đó của cô lên mà làm hại cô và con của hắn một lần nữa.
Hắn tuyệt nhiên gạt bỏ những lời ngu dốt của cô, trực tiếp xoay người lại, thẳng thắn nói.
"Tiểu Ly, giữa ta và em là vợ chồng, không có gì là không liên quan.
Em mang thai con của ta còn muốn rời xa ta sao?
Em nghĩ ta sẽ vì trên mặt em có một vết sẹo mà chán ghét em?
Ta đón em về là vì đứa bé?"
"Quốc vương..."
"Ngậm miệng lại! Nghe ta nói cho hết."
Miệng nhỏ vừa thốt được hai từ lập tức bị người đàn ông cắt ngang, tay hắn nhẹ bóp mà lại khiến hai bắp tay nhỏ bé của cô có chút đau, lấy đi tuyến kháng cự cuối cùng của cô, im lặng mà nghe hắn nói.
"Tiểu Ly, ta không quan tâm những chuyện đã xảy ra, dùng em có làm gì ta cũng tha thứ.
Ta biết em vì chuyện cũ, vì Tuyên Uyên, và vì...nhan sắc này mà không chấp nhận ta.
Nhưng...chẳng lẽ vì sự ích kỷ, vì tự trách mà em để con của chúng ta khổ sở sao?"
Thanh âm nặng nề, hắn nói tiếng nào lại làm nghẹn cứng cổ họng tiếng đó, mà cô gái nhỏ cũng ảnh hưởng không kém.
Nghe những lí lẽ đúng đắn của hắn, cô nghẹn ứ lòng, nhìn xuống bụng mình, cái thai này đáng nhẽ phải được chăm sóc thật tốt, để đứa bé ra đời khỏe mạnh bình an, lại vì cô mà khổ sở, bữa đói bữa no.
Cô nghĩ đến lời Gia Tân, nếu còn tiếp tục cô sẽ sinh non, mạng cô hiện giờ chẳng quan trọng, cô sợ con sinh ra gặp trắc trở hơn.
Tay yếu ớt nhẹ xoa lên bụng, cô ngẫm nghĩ một hồi cũng có quyết định.
Cô ngẩng mặt đối diện với ánh mắt nhu tình chân thành tha thiết, vươn tay nhẹ áp lên má hắn, vẫn là nụ cười nhẫn tâm dành cho hắn.
"A Hoàng, ta biết ngươi vì lo cho đứa bé trong bụng, vậy thì...
Ta sinh con ra cho ngươi.
Sau này...chăm sóc con thật tốt, ta tin ngươi và hoàng phi tương lai sẽ yêu thương con của chúng ta."
Lòng hụt hẫng tức thì, người đàn ông nhíu mày tối sầm gương mặt, hắn không bao giờ ngờ được cô gái vẫn cố chấp muốn rời xa hắn, bức cho hắn không kiềm chế được mà nổi đóa.
Hắn bóp bả vai gầy gò của cô, mắt lóe lên một tia lửa giận, sát khí từ hắn bao phủ làm cô gái có chút sợ hãi, hắn nhả giọng âm u hữu lực, hỏi.
"Tiểu Ly, tại sao, tại sao em cố chấp như vậy hả?
Ta còn phải đối với em như thế nào thì em mới hiểu trái tim ta?
Đến nước này mà em vẫn nói ra được lời lẽ đó thì em là một người mẹ vô trách nhiệm!"
"Phải! Ngươi nói không sai."
Giọng điềm nhiên, cô gái mặt không biến sắc, khóc không khóc mà buồn cũng không buồn, tay lại lướt lên mặt hắn, vuốt nhẹ đường nét sắc cạnh.
"Ta đúng là người mẹ vô trách nhiệm, nhưng ta đã từng nghĩ nếu ngươi không tìm đến, ta cũng sẽ tận hết khả năng mà lo cho con.
Chỉ là...bây giờ ngươi đến rồi, ở với ngươi con sẽ sống tốt hơn, ngươi cũng đã đăng thông báo tuyển vợ, vậy thì...
Cần một người xấu xí như ta ở trong hậu cung của ngươi làm gì?"
"Em giận ta?"
Biểu tình trên khuôn mặt người đàn ông có chút sa sầm, tay hắn lại buông lỏng, trông mị thái u tối của cô gái hắn có chút ngứa ngáy trong nội tâm.
Trước đó, hắn đăng thông báo tuyển vợ vốn là muốn có một người đứng trong hậu cung, làm bù nhìn để hắn không bị người khác soi mói, không nghĩ đến Lưu Ly lại lấy việc đó từ chối hắn.
Thế nhưng, giây tiếp theo khi nhìn cái lắc đầu phủ nhận của cô khiến hắn hoang mang tột cùng.
Cô vẫn sờ trên mặt hắn, cười một cách tàn nhẫn, muốn khóc lại không thể khóc.
"Ta làm gì có tư cách để giận ngươi.
A Hoàng, ta không xứng với ngươi, bất cứ thứ gì cũng không xứng.
Ta không muốn ngươi bị người khác đàm tiếu, ngươi lấy vợ là hoàng hậu của nước khác đã bị rất nhiều lời chỉ trích, còn lấy người mất đi dung nhan...
Ngươi là vua của một nước, đừng vì ta mà hứng chịu những lời lẽ đó."